Chương 9: Có đẹp không?

4.7K 453 25
                                    

Thực ra Lâu Tiêu nói "cướp" cũng chỉ là nói chơi thôi, là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, cuối cùng hắn lựa chọn dẫn Cố Duy Sanh đến nhà cũ trực tiếp chọc vào ổ của nữ quỷ.

Cố Duy Sanh vừa mới ngủ dậy đã bị lá bùa cuộn tới nhà cũ: "..."

Mệt tâm quá, này còn không bằng đi cướp luôn đi.

Thành phố S vào lúc nửa đêm vẫn sầm uất náo nhiệt, địa chỉ nhà cũ thời Dân Quốc đoàn phim [Mê Trạch] thuê thật sự có hơi hẻo lánh, không chỉ xung quanh không có người ở, ngay cả đường đến đó cũng không dễ đi, nhân viên đoàn phim [Mê Trạch] vừa kết thúc công việc là nơi này sẽ trở nên yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có hơi đáng sợ.

Những ánh đèn muôn màu muôn vẻ phía xa xa mơ hồ chiếu vào con đường nhỏ, Cố Duy Sanh vai nâng Lão Bạch, vẻ mặt sống còn gì luyến tiếc đi sát phía sau Lâu Tiêu.

"Tôi nói chứ thiên sư mấy người đều hành động muộn vậy sao?" Cố Duy Sanh ngáp một cái, đôi mắt đen láy dính chút hơi nước, "Thời đại đang thay đổi, nghề nghiệp cũng cần đổi mới nha."

"Thân phận ban ngày có chút phiền phức." Lâu Tiêu vừa sửa sang lại bùa của mình vừa giải thích, quốc dân độ của khuôn mặt hắn quá cao nên rất dễ hấp dẫn paparazzi, trừ khi là nơi rừng sâu núi thẳm, không thì hắn đừng mong hành động vào ban ngày.

Nếu như hắn dám thể hiện hiện tượng siêu nhiên nào trước ống kính, Lâu Tiêu bảo đảm ngày hôm sau hắn sẽ được phía trên mời đi uống trà.

Nói tới đây, Lâu Tiêu ngẩng đầu lên như đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, cậu thành tinh khi nào?"

Cố Duy Sanh đặc biệt chấp nhất với xưng hô: "Nói dễ nghe chút được không? Thành tinh cái gì, đó gọi là quỷ tiên."

"Sau kiến quốc không thể thành tinh thì đều là lão già ngang ngược, anh không dọa được tôi," nếu đã dính vào người phiền phức lớn như Lâu Tiêu, Cố Duy Sanh cũng lười giữ hình tượng trước mặt đối phương, "Sao đây? Tiểu thiên sư anh còn muốn bắt tôi đi tranh công à?"

Tiểu thiên sư? Lâu Tiêu cười nhạo một tiếng: "Sau kiến quốc mới thành tinh, cậu cũng không già được bao nhiêu."

"Nói về tuổi tác của nghệ sĩ là điều tối kỵ," Cố Duy Sanh lắc lắc ngón tay, mắt y đảo nhanh qua, không hiểu sao cảm thấy la bàn treo trên thắt lưng Lâu Tiêu có hơi quen mắt, "Đây là... Kim Ti Nam Ô Mộc?"

Kim Ti Nam Ô Mộc, hay còn được gọi là gỗ mun Kim Ti Nam, bởi vì địa hình thay đổi mà gỗ được chôn trong lòng đất ba ngàn năm trở lên mới có tư cách được gọi là "gỗ mun", mà gỗ lim tơ vàng bởi vì vân gỗ tựa như một sợi vàng nên mới có tên gọi như thế.

Hai thứ này tách ra chưa chắc sẽ làm Cố Duy Sanh coi trọng, nhưng nếu kết hợp cả hai lại thì dù chỉ là một khối to bằng lòng bàn tay cũng đủ để xưng là vật có giá trị liên thành.

"Mắt nhìn không tồi." Trong mắt Lâu Tiêu hiện lên kinh ngạc, gật đầu khẳng định cách nói của Cố Duy Sanh, "Là vật tổ tiên truyền lại, tới thế hệ này đúng lúc rơi vào tay tôi."

Cố Duy Sanh thuận tay vuốt lớp lông mượt không dính nước của Lão Bạch: "Không phải mắt nhìn tốt, chỉ là lúc nhặt được Lão Bạch đã từng nhìn thấy quan tài bằng gỗ lim tơ vàng thôi, gỗ mun gì đó chỉ là tôi đoán mò."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiWhere stories live. Discover now