Chương 36: Thể lệ mới và mèo mặt bự

2.7K 315 20
                                    

"Tôi không muốn hỏi gì cả," Cố Duy Sanh lạnh nhạt lắc đầu, "Nếu là người đứng xem, vậy không nên nhúng tay vào chuyện thế gian."

"Tôi đã đoán ngài sẽ nói như vậy," Vân Hành bỗng nở nụ cười, cậu dí dỏm nháy mắt mấy cái, "Xem ra tôi không thể tặng món quà mà tôi phá lệ muốn tặng rồi."

[Từ khí tức cho thấy, cậu ta thật sự chỉ là người bình thường.] Lão Bạch cẩn thận ngửi mùi của Vân Hành, [Lão Cố, từ lúc nào mà anh ở sau lưng em đi trêu chọc nhân vật lớn như vậy?]

Cố Duy Sanh hoàn toàn không quen biết Vân Hành, y biểu thị y rất oan ức, vì vậy y cau mày nói: "Tôi không nhớ chúng ta có quen biết, cậu không cần tôn kính với tôi như vậy."

"Quỷ tiên đại nhân không biết tôi là bình thường," Vân Hành phối hợp giải thích một câu, nhưng liên quan đến vấn đề xưng hô, cậu vẫn cứ cố chấp không đổi, "Hầu hết thời gian tôi chỉ là một nhà viết ca từ bình thường, công việc xem và viết sẽ làm cho con người bất giác yên tĩnh lại—— là loại yên tĩnh có độ tồn tại cực thấp, ngài nói xem?"

Cố Duy Sanh mở miệng không chút khách sáo: "Nhưng hôm nay cậu rất ồn ào."

"Ngài quá đặc biệt, chỉ có đích thân đến gặp ngài tôi mới có thể thấy rõ hơn," Vân Hành thấp giọng, "Nhất là sau khi ngài và Lâu Tiêu ký khế ước, rất nhiều chuyện đều đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu."

Ngay cả chuyện y và Lâu Tiêu ký kết khế ước cũng biết? Cố Duy Sanh vô thức vuốt vuốt tai Lão Bạch, xem ra người trước mặt thật sự có vài phần bản lĩnh.

"Ngài không cần kiêng dè tôi như thế," dường như nhìn thấu phòng bị của Cố Duy Sanh, Vân Hành chỉ chỉ đầu mình, "Trời sinh đã biết, tôi không phải cố ý nhắm vào ngài."

"Mặc dù vận mệnh luôn thay đổi, nhưng rất ít người có thể làm cho nó lệch khỏi quỹ đạo, từ khi tôi sinh ra tới nay, ngài là tồn tại thứ hai có thể khiến vận mệnh chệch đường ray."

Cố Duy Sanh nhìn thần sắc của đối phương, không ngoài dự liệu mà đoán được đáp án trong lời của Vân Hành: "Người đầu tiên là Lâu Tiêu."

"Đúng vậy," Vân Hành mỉm cười, "Năm anh Lâu chín tuổi, tôi vì tò mò nên lén lút đi gặp anh ấy, sau đó còn bị cha tôi đánh một trận."

Nụ cười thật lòng này của Vân Hành giúp không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều, Cố Duy Sanh nhướng mày nhìn cậu: "Đến nhìn chúng tôi lộ liễu như vậy, xem ra lần này cậu về nhà sẽ bị đánh thêm trận nữa."

"Cha tôi đã qua đời." Mặt Vân Hành lóe lên vẻ cô đơn, "Chứ với tính cách của ông ấy, tôi chắc chắn không có khả năng trở thành nhà viết ca từ nổi tiếng trên mạng như bây giờ."

Cố Duy Sanh vốn là người đã chết, cho nên đối với chuyện này y cũng chỉ lễ phép nói một câu "Xin lỗi".

"Không có gì phải xin lỗi," Vân Hành xua tay, "Trong phim truyền hình không phải thường nói 'biết càng nhiều chết càng sớm'' sao? Tôn gia chính là minh chứng cho câu nói đó, chúng tôi đã quen rồi."

(Cho ai quên thì tên thật của Vân Hành là Tôn Thanh nhé.)

"Không có người lớn trong nhà quản càng dễ làm này làm kia," Vân Hành phủi tay đứng dậy, trên mặt khôi phục vẻ ngại ngùng, "Nếu ngài không muốn biết, vậy ngài cứ xem tôi thành tên điên nói năng linh tinh đi."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant