❦ CHƯƠNG 2 ❦

2.3K 116 6
                                    

"Cửu biệt trùng phùng tiểu đồ đệ"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Kim Bảo là một đứa trẻ rất lanh lợi, Thập Nhị Nương để cậu ta ở lại quán trà làm việc, kêu cậu ta quét dọn một chút, cũng ra dáng này nọ lắm. Miệng lưỡi thì ngọt khỏi nói, khách khứa rất thích cậu ta, thấy là chọc ghẹo vài câu.

Quán trà nằm ở ven đường lớn, người qua lại khá nhiều, người dám đến Hàng Ngạc thành phần lớn cũng chẳng phải thành phần lương thiện, vừa mở mồm là động đao thì còn dễ xử lý, chứ mấy kẻ quái dị nhìn bề ngoài im im đột nhiên nổi nóng lên mới khó hầu hạ. Nhưng mà, Thập Nhị Nương làm việc đều xem tâm trạng, tâm trạng tốt thì cười nói với người ta dăm ba câu, tâm trạng không tốt thì ai dám động vào nàng xác định xui xẻo, nàng cũng là một kẻ mạnh hễ nhấc dao là coi như xong. Nếu so về độ khó hầu hạ thì nàng chẳng thua ai.

Mới đầu Kim Bảo còn chưa quen, đột nhiên thấy Thập Nhị Nương động dao với người ta thì sợ tới mức trốn dưới gầm bàn, đến khi thấy một cái đầu người máu me trừng mắt phẫn nộ lăn tới bên chân mình, nhất thời sợ quá ngất xỉu tại chỗ.

Tuy nhiên đó chỉ là lần đầu tiên thôi, về sau gặp nhiều rồi, cứ thấy Thập Nhị Nương chuẩn bị đánh nhau với người ta hay có người dám xông vào quán trà của Thập Nhị Nương đấm đá cậu ta sẽ ấn chặt cái mũ nhỏ của mình đầu tiên rồi ôm đầu chui xuống dưới quầy, hơn mười thi thể rơi xuống trước mặt cũng không sợ nữa, đợi khi nào đánh xong cậu ta còn phải chui ra giúp Thập Nhị Nương đem chôn đám xui xẻo này.

Thật ra mà nói, sau khi nhìn thấy dung mạo thật của Thập Nhị Nương, Kim Bảo không quá sợ thi thể nữa vì nếu so sánh thì mặt của Thập Nhị Nương đáng sợ hơn. Nhưng mấy lời này cậu ta làm gì dám nói ra.

Ngoài việc đôi lúc có hơi nhát gan, Kim Bảo còn có một cái tật nữa là hiếu kỳ, chuyện gì cậu ta cũng tò mò, thích truy tìm tận gốc rễ. Người trong quán trà nói chuyện, cậu ta ở một bên nghe vui quá quên làm việc luôn.

"Kim Bảo!" Thập Nhị Nương đương ở trong nhà bếp gọi cậu ta

Kim Bảo đang nghe khách khứa nói chuyện hăng say bừng tỉnh, thè thè lưỡi, xấu hổ chạy vào bếp. Vừa bước vào đã ăn củ tỏi lên đầu. Cậu ta cười hì hì nhặt tỏi lên, nhanh tay lẹ chân lột vỏ.

Thập Nhị Nương đang băm thịt liếc Kim Bảo một cái, "Lại nghe cái gì chăm chú vậy, gọi ngươi mấy lần mà không nghe."

Kim Bả thành thật nhận lỗi, "Thập Nhị Nương, ta sai rồi, lần sau không dám nữa."

Thập Nhị Nương biết tính cậu ta mà, bây giờ nhận sai nhanh lắm, lần sau vẫn phạm nữa thôi. Quả nhiên, vừa nhận lỗi xong Kim Bảo hứng thú nói: "Thập Nhị Nương người biết không? Lão gia tử và Đồ (*) ca nói trên một tòa tiên sơn ở Đông Hải có vị tiên nhân rất hợi hại sắp tổ chức thọ yến, tiên nhân ở những tiên sơn khác đều tới chúc thọ, mà không chỉ có tiên nhân, rất nhiều phàm nhân cũng đi. Người nói xem nếu được tiên nhân nào đó nhìn trúng, truyền thụ chút tiên pháp…"

[Full] TRỞ VỀ - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ