Chương 3

656 40 0
                                    

Tôi bước ra cửa phòng, chậm rãi bước xuống những bật thang tinh tế và sang trọng. Nhìn chị Yui và cha đang bàn chuyện gì đó, nét mặt chị ấy thoáng chút buồn bã và lo lắng. Có lẽ tôi đã biết câu trả lời. Nét mặt tôi thả lỏng tươi cười hoạt bát như mọi ngày. Tôi ngồi trên thanh vịn cầu thang và trượt xuống, gần tới nơi tôi nhảy thẳng ra chỗ Yui.

"Ali này, chị đã bảo đừng trượt như vậy, trượt như vậy có té sấp mặt". Chị ấy tiếp tục màn giáo huấn tôi như mọi ngày.

"Được rồi, em hiểu rồi, em không như vậy nữa, cha có thể cho con biết là có chuyện gì không". Tôi biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

"Ừm Ali nè, cha nói chúng ta phải đến nhà người nào đó ở vài ngày". Yui tỏ nét mặt không vui nhìn tôi.

"Ở vài ngày sao...chị có chắc là thế không". Tôi nhướng mày nhìn Yui rồi bước ra ngoài tay cầm Winnie. Yui lúc này ngơ ngác với những gì tôi nói, tỏ ý muốn nghe câu trả lời từ tôi nhưng thứ cô ấy nhận lại chỉ là ánh mắt vô hồn ấy nhìn vào mình.

"Bao giờ đi, bao giờ tới căn biệt phủ đó". Tôi hỏi người tôi gọi là cha.

"Ngày mai, chiều ngày mai, các con hãy đi chuẩn bị đồ đi". Mặt ông nghiêm lại.

Tôi cũng chẳng để tâm, vì biết từ trước nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, tôi ôm bé thỏ bông Winnie vào lòng bước ra vườn dạo chơi. Bỗng có một tia sáng từ đâu phát ra, mọi khung cảnh biến thành màu trắng. Ông thần tôi đã gặp 11 năm trước xuất hiện trước mặt tôi.

"Có chuyện gì không, sao lại triệu hồi tôi". Tôi nhìn ông thần trước mắt đôi mắt vô hồn nhìn người trước mặt.

"Ta có việc muốn nhờ con, theo con biết đấy, mạch truyện đã thay đổi và những nhân vật không tồn tại trong bộ truyện này đột nhiên xuất hiện, ta muốn con bảo vệ các nhân vật trong bộ truyện này". Ông nói rồi hai người đằng sau đột nhiên xuất hiện, thân hình quen thuộc, khuôn mặt thân quen xuất hiện trước mặt tôi.

"Hai người là Aoi ? Teika?" Tôi đưa ngón tay mình chỉa về phía hai người họ.

"Đúng vậy rất vui được gặp lại cậu Ali". Hai người ấy chạy lại ôm tôi, lòng tôi vui mừng khôn xiết, hai người bạn lâu ngày không gặp mà giờ lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Hai cặp đôi này đây sẽ giúp con hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ còn những người khác nữa, 3 người các con hãy đi tìm họ, bọn họ đều có những thứ đặc biệt để nhận biết, con cũng nên nhanh chóng tìm những vũ khí thích hợp cho mình đi, còn bây giờ thì". Ông ta nói chưa hết thì đã biến mất. Hai người bạn của tôi cũng vậy.

" Mình sẽ sớm gặp lại họ thôi phải không, Winnie". Tôi ôm Winnie vào lòng đi về phía ngôi nhà của mình.

"Ali-chan này, em không chuẩn bị gì sao, ngày mai chúng ta phải đi đây". Yui từ trên nhà vọng xuống.

"Em đã chuẩn bị rồi, chị không cần lo cho em". Tôi nhìn chị ấy rồi cười tươi. "Tôi đây là người dễ thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, đi làm diễn viên cũng được phết". Tôi tự nghĩ tự cười.

"Thôi, chị nghĩ sớm đi, em đi ngủ đây". Nói rồi nhét vào tai mình cái tai nghe, bước lên cầu thang. Yui vẫn đứng đó nhìn tôi ngơ ngác. Khi tôi đóng sầm cửa lại, cô ấy mới thốt lên.

"Bây giờ mới...chiều mà"

————Trong căn phòng————

Tôi bước lại chiếc giường màu tím của mình, tôi ôm Winnie vào lòng, cái tính tự kỉ của tôi bây giờ lộ ra.

"Winnie à~ sắp rồi, sắp gặp nhà Sakamaki rồi, nhiệm vụ sắp bắt đầu, Winnie không sợ đúng không". Tôi cười với Winnie, nhưng nụ cười này của tôi có chút ghê rợn, nụ cười ấy rộng đến mang tai. Tôi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, trượt xuống cầu thang như ngày thường. Tôi vào căn bếp ấm áp quen thuộc ấy, lục lọi trong ngăn đá, lấy ra một hủ kem, sáng nào tôi cũng ăn kem, thật thì tôi ăn uống không giống người thường cho lắm. Khi tôi ăn đến muỗng cuối, tôi cảm thấy có sát khí đang nhìn vào mình.

"Con lại ăn kem mà không ăn sáng à". Người cha nhăn nhó nhìn tôi.

"Đâu con ăn sáng rồi mới ăn kem mà". Tôi vội đặt hủ kem lên bàn, xua tay liên hồi.

"Haizz, con đó, ta rất lo cho con dù con đi sang nhà người khác nhưng ta không thể nào không bỏ mặc con được". Người cha ngồi xuống cạnh tôi xoa đầu tôi.

"Con biết rồi mà con sẽ nghe lời chị". Tôi nhìn cha cảm thấy ông ấy đang lo lắng cho tôi. Đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được tình yêu thương của người cha quá cố của mình ở thế giới kia.

Người ấy nhìn tôi một lúc rồi rời đi, lúc này tôi không còn nở nụ cười trên môi nữa, nụ cười ấy tắt lịm. Tôi vứt hộp kem rỗng của mình vào thùng rác. Đi về phía căn phòng của mình, ôm Winnie vào lòng khóc nức nở.

"Winnie à, mình sẽ không khóc đâu, sẽ không khóc, nếu mình khóc Winnie sẽ rất buồn đúng không". Nước mắt tôi cứ liên tục rơi xuống, ướt cả thỏ bông Winnie của tôi.

"Sẽ không sao, sẽ không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi"

[Diabolik Lovers] Thiếu nữ lập dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ