Chương 8

765 88 20
                                    

Edit:
Hy
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com


Hừng đông

Vùuuu --

Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua núi rừng, giống như tiếng kêu khóc của vô số oán quỷ. Ánh lửa lập lòe, khuôn mặt các thôn dân trắng bệch, không có một chút biểu cảm.

"..."

Tiếu Kha Ngải không hề phát ra một tiếng động nào mà lặng lẽ lùi về sau, tới khi lùi sát vào phần mộ của Lý Tiểu Lệ thì mới phát hiện mình đã không còn đường lui.

Cộc cộc cộc...

Âm thanh gậy gõ xuống mặt đất chậm rãi vang vọng, bên trong thôn quỷ, Sơn bà bà chống gậy xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, nói thẳng yêu cầu với Lâm Kiều:

"Giao tro cốt ra đây."

Thanh âm của bà ta lanh lảnh quái dị, nghe xong rợn cả tóc gáy, không khỏi rét run.

Lâm Kiều sắc mặt không hề thay đổi, nói: "Các người mới chính là hung thủ giết hại cả nhà Lý Tiểu Lệ."

Trên gương mặt khô héo của Sơn bà bà phảng phất một nụ cười khinh bỉ cười: "Là ả cùng một tên đàn ông ngoài thôn làm trò bại hoại, chưa kết hôn đã có con, phá hoại trinh tiết của chính mình, cũng làm ô uế, mất mặt thôn của chúng ta."

"Cho nên các người mới giết chết người yêu, treo cổ đứa con trai, cuối cùng thì thiêu sống luôn Lý Tiểu Lệ."

Lâm Kiều ngữ điệu bình tĩnh, không hề chần chờ nói, "Nhưng các người không nghĩ tới sau khi cô ấy chết rồi thì biến thành ác quỷ, các người gặp phải báo ứng, một người đều không thể tránh được -- "

"Đó là do ả đáng chết! Chúng ta không sai!"

Nửa câu nói sau rõ ràng Sơn bà bà đã vô cùng xúc động, sắc mặt bà ta lập tức trở lên dữ tợn, "Giao tro cốt cho chúng ta, không thì hai người các ngươi cũng phải chết ở chỗ này!"

Ở sau lưng bà ta, những thôn dân kia cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, từ từ áp sát về phía hai người.

Tiếu Kha Ngải nhỏ giọng hỏi: "Anh, làm sao bây giờ?"

Lâm Kiều: "Nhìn đi."

Cậu chậm rãi giơ tay lên, sợi dây chuyền được cậu cầm ở trong tay, hơi lắc lư.

Các thôn dân lập tức dừng lại bước chân, sắc mặt của của Sơn bà bà cũng lộ rõ sự căng thẳng.

Lâm Kiều nói: "Nếu như tôi đưa cho bà cái này, bà sẽ thả chúng tôi đi sao?"

Sơn bà bà nghe xong thì mặt không chút thay đổi nói: "Đương nhiên, chúng ta sẽ không làm khó hai người ngoài thôn."

Lâm Kiều: "Được, vậy tôi đưa cho bà."

Tiếng nói của cậu vừa cất lên, sợi dây chuyền kia liền bị vứt lên trên không trung -- sau đó mạnh mẽ rơi xuống mặt đất!

Đôi mặt vẩn đục của Sơn bà bà kịch liệt co rụt lại, duỗi dài tay tưởng chừng đủ chạm đến sợi dây chuyền, cùng lúc đó, Tiếu Kha Ngải đột nhiên tung người nhảy vọt về phía trước, trực tiếp cướp lấy cây đuốc gần nhất trong tay một thôn dân, ném về phía một ngôi mộ.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now