Chương 34

527 55 5
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com

Phù thủy

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa sổ, biểu cảm của người phụ nữ trên vách tường cũng càng trở nên lạnh lẽo. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Tiếu Kha Ngải, ánh mắt giống như thuốc độc, có chút âm u khó thể diễn tả nổi.

Tiếu Kha Ngải đã sợ tới mức dựng hết cả tóc gáy, cậu ta nắm thật chặt cánh tay Lâm Kiều, run rẩy: “Anh ơi, cô ta… cô ta…”

Lâm Kiều bình tĩnh nói: “Đừng hoảng sợ.”

Sau đó, cậu đứng dậy, cầm lấy thanh đoản đao, chậm rãi đến gần bức tường.

Con ngươi của người phụ nữ trong bức vẽ vẫn đang chuyển động vài vòng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu. Đây vốn là một hình ảnh vô cùng kinh khủng, nhưng sắc mặt Lâm Kiều lại không hề thay đổi, rút thanh đoản đao ra khỏi vỏ, cắm thẳng vào mắt của người phụ nữ.

Vẻ mặt của người phụ nữ lập tức thay đổi, miệng mở rộng, dường như vô cùng thống khổ. Một giây sau, trên tường như thể có một tờ giấy thấm từ từ hút người phụ nữ đi. Trong nháy mắt, hình vẽ đã không thấy đâu nữa.

Tiếu Kha Ngải vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy nói: “Vậy là… vậy là nó đã đi rồi sao?”

Lâm Kiều nhíu mày, cũng không hề đáp lại. Một lát sau, căn phòng lại trở nên lặng lẽ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm vô cùng vô tận, Lâm Kiều giơ tay lên muốn đóng cửa sổ lại —— nhưng khi tay cậu sắp chạm tới khung cửa sổ thì một tiếng nổ đột nhiên vang lên!

Ầm!

Một cơn gió mạnh vọt vào trong phòng, cửa sổ trong nháy mắt mở tung ra, trong phòng vang vọng tiếng gió thổi vù vù, giống như tiếng ác quỷ kêu khóc, thảm thiết và chói tai.

Tóc của Lâm Kiều bị gió thổi tung lên, trong căn phòng vốn chỉ có tiếng gió vù vù, bỗng nhiên vang lên tiếng cười nhẹ của một người phụ ở sát bên tai cậu… Lạnh lẽo mà nguy hiểm, tràn ngập sát ý.

“Có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì xảy ra thế?!”

Trần Diệu Huy bị âm thanh này làm cho tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Lâm Kiều nói: “Rời khỏi đây trước đã!”

Tiếu Kha Ngải kéo Trần Diệu Huy dậy, ba người đồng thời vọt tới bên cạnh cửa. Nhưng mà bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra rằng cánh cửa phòng giống như bị dính chặt vào vách tường, dù làm thế nào thì cũng không mở ra được.

Những cơn gió mạnh ở phía sau vẫn không có xu hướng dừng lại, gió lạnh sượt qua má tạo thành vết thương vô cùng đau đớn. Trong bóng tối ngoài cửa sổ như thể tồn tại một con ác thú đang dần dần áp sát, nhìn về phía bọn họ rồi lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Lâm Kiều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dự cảm xấu trong lòng đang ngày càng rõ ràng hơn. Cậu nắm chặt thanh đoản đao, cả người vô cùng căng thẳng, ở sẵn trong tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now