Chương 6

205 20 3
                                    

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết,
Hay vô tình em quên?

Anh buồn đau mải miết,
Cả cuộc đời không quên!

Chỉ vô tình mà thôi,
Chẳng ai có lỗi cả;

Đường đời chia hai ngả,
Chẳng ai hiểu vì đâu

Vô tình anh không nói,
Vô tình nói một câu,

Thế là em hờn dỗi,
Thế là mình xa nhau.

Giá như mình yêu nhau,
Đời chắc không nghiệt ngã,

Trời cũng thương, cũng nhớ,
Cho mình gặp lại nhau. 

Vô tình - Pushkin

-------------------------------------------------------

Ngày thứ năm mươi mốt:

Anh Nhất Bác! Hôm nay là ngày thứ năm mươi mốt em sống một mình mà không có anh ở bên cạnh rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên em vào bệnh viện để tầm soát giai đoạn của bệnh, rồi chọn hướng điều trị.

Anh biết không? Trong ngành y bọn em có một quy tắc bất di bất dịch dành cho người bệnh ung thư. Đó là không được  báo cho người bệnh biết là họ đang bị ung thư đấy.

Em biết là ông xã của em đang thắc mắc tại sao lại không được phép cho người bệnh biết bệnh của mình đúng không?

Anh ơi! Em cũng từng thắc mắc như thế, nói ra khác nào mình tuyên án tử cho bệnh nhân đâu anh. Nhưng mà em biết làm sao được.

Em không dám để cho ba mẹ biết bệnh của em, càng không dám nói sự thật là em chỉ còn sống được không quá ba năm.

Anh ơi! Anh hãy nói cho em biết em nên làm gì vào lúc này đi anh?

Ngày thứ năm mươi hai:

Anh Nhất Bác!

Trời hôm nay đẹp quá, em không biết mình còn có thể nhìn được bầu trời trong xanh này bao lâu nữa đây.

Hôm qua, sau khi từ bệnh viện trở về, nhìn thấy ba mẹ vui vẻ kể lại hồi lúc mẹ mang thai anh và Ngọc Hân bị hành thế nào, nên làm gì khi nghén...thì em lại không có đủ dũng khí để nói bệnh trạng của mình cho ba mẹ biết.

Em làm sao có thể nói cho ba mẹ biết mình đang bị ung thư máu giai đoạn cuối khi đang mang thai ở tháng thứ hai khi bé con chỉ mới được mười một tuần tuổi.

Làm sao em dám nói với ba mẹ là em chỉ có thể sống được còn hai năm đây.

Anh biết không? Em không sợ chết, nhưng em sợ khi chết rồi sẽ không tìm được anh. Con của chúng ta chưa chào đời thì đã chết cùng em, ba mẹ sẽ không còn ai chăm sóc.

Thật ra có thể dùng liệu pháp xạ trị để ngăn tế bào ung thư phát triển, nhưng nếu dùng xạ trị, thì em bắt buộc phải từ bỏ bé con. Em không thể và cũng không làm được.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚWhere stories live. Discover now