Chương 7

206 19 2
                                    

Làm sao sống khi bên em thiếu vắng anh

Để đêm đông cô đơn thôi không lạnh lùng

Làm sao sống khi bên em đã không còn được sưởi ấm

Với em anh là tất cả

Ngàу xưa ấу ta bên nhau naу bỗng xa

Ɓước chân anh nỡ ra đi không một lời

Tình đã trao anh hôm naу và cũng là mãi mãi

Hỡi anh hỡi người dấu уêu...
(Không thể sống khi thiếu anh- Nhạc sĩ: Nguyên Chấn Phong)
-------------------
Ngày thứ sáu mươi mốt:

Anh Nhất Bác! Hôm qua là tròn hai tháng em không có anh ở bên cạnh rồi đó.

Thời gian trôi nhanh thật, nhưng em thì phải còn đến bốn mươi tám tháng mới có thể đến gặp anh.

Hôm nay anh biết em đang chuẩn bị đồ để đi đâu không?

Nói ra, là anh không được mắng em đâu đấy.

Em đi về Cà Mau thăm mộ ba mẹ em, vừa đi du lịch luôn. Anh thấy có tiện không?

Anh có biết vì sao em về Cà Mau không?

Vì em nhớ anh từng nói anh chưa có dịp đi xuống đó chơi lần nào. Nếu có thì toàn là đi công tác. Vì vậy, hôm nay em sẽ thay anh đi một vòng Cà Mau du lịch anh chịu không?

Ngày thứ sáu mươi hai:

Anh Nhất Bác! Em đang trên xe về Cà Mau nè.

Mình ơi! Anh biết không? Đã hai năm rồi em không về thăm quê, không biết còn nhớ đường không nữa hay là mới đi có mấy vòng là đã bị lạc mất tiêu rồi.

Em nhớ lần đầu lên Sài Gòn đi học đại học. Lúc đó mới ở dưới quê lên không biết đường mà không chịu nghe lời người ta đi xe bus, bày đặt đi bộ. Kết quả bị lạc đường.

Anh nhớ không? Có lẽ lần gặp nhau đầu tiên của bọn mình không phải là ở vườn hoa cải dầu ở Lâm Đồng, mà là ở quận 4. 

Mê cung của những con hẻm.

Em còn nhớ lúc anh đưa em đến ký túc xá, thì anh đã nói em mù đường mà còn sĩ diện.

Anh không biết là lúc đó em quê thế nào đâu. Vậy mà ai có nghĩ sau lần đó hai đứa mình lại gặp nhau lần nữa đâu.

Cà Mau bây giờ thay đổi nhiều lắm, không còn giống như lúc anh xuống hỏi cưới em nữa rồi.

Anh có biết là vì sao không anh? Vì cảnh còn, nhưng người đã mất rồi.

Ngày thứ sáu mươi ba:

Ông xã! Em đang ở huyện Cái Nước nè anh. Đang đi thăm mộ ba mẹ và mới bị anh hai rầy cho một trận vì cái tội bụng mang dạ chửa mà dám đi du lịch một mình.

Lần đó anh về Cà Mau hỏi cưới em, em chưa dẫn anh đi Đầm Dơi chơi bao giờ.

Anh có biết đặc sản Cà Mau là gì không? Là ba khía đó, là cái con tím tím em hay trộn ớt nhiều hơn tỏi mỗi khi cãi nhau với anh đó.

Cứ hễ bắt được con ba khía nào, thì em lại nhớ anh?

Em nhớ có một lần anh hai có gởi lên cho em mấy xâu ba khía, đúng lúc đó anh sang phòng em chơi thấy bọn nó bò khắp phòng, anh liền phóng vọt lên cầu thang nhìn buồn cười muốn chết.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚWhere stories live. Discover now