1.

119 10 0
                                    


hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, tôi cũng chẳng nhớ nữa. kể từ ngày nghỉ vì dịch tôi đã thật sự buông thả, chẳng thiết để ý đến ngày tháng làm gì nữa.

nhà tôi không khá giả, không dư tiền nuôi tôi ngồi không nên tôi vẫn phải làm việc, giống như một chiếc máy tính được lập trình sẵn. tôi thức giấc khi anh tôi – người anh lớn nhất trong cái gia đình chẳng có tí máu mủ nào với tôi – chạy từ tầng 1 lên tầng 3 gõ chão dựng tôi dậy và bắt đầu cằn nhằn về sự mệt mỏi của cái tuổi 30.

và tất nhiên, Jungkook tôi đây mới 24 xuân xanh thì chẳng để ý làm gì mấy lời ca thán ấy, tôi bỏ qua anh và khập khiễng lê bước vào phòng tắm.

"chà, mặc dù không có sức sống những mình vẫn thật đẹp trai"

tôi nhìn vào gương, vuốt vuốt tóc và hài lòng nhìn chiếc khuyên chễm chệ trên chân mày. Tôi đang suy nghĩ về một chiếc nữa, một chiếc khuyên môi thì sao nhỉ?

.

"này, mày lâu quá đấy, bộ ngủ quên hay gì?" lại thêm 1 lời cằn nhằn, nhưng là từ anh yoongi.

"vì em to lớn hơn hyung đấy, anh có một chút xíu nên mới tắm nhanh thôi"

tôi nói, và thích thú nhìn khuôn mặt trắng bóc ấy nhăn lại và rồi lại được dỗ dành bằng vài lời nói vui tai của người yêu anh.

phải rồi, tôi sống trong căn nhà này với 4 con người, và họ yêu nhau, còn tôi độc thân.

đôi khi tôi thấy thật kì lạ, tại sao họ lại yêu nhau nhỉ? Trong khi anh yoongi thì quá là khó ở và jung hoseok là một gã đẹp trai năng động. tôi đã nghĩ anh trai mình sẽ chẳng bao giờ thích một người ồn ào như vậy đâu, nhưng tôi đã sai để rồi ngày ngày phải nếm trải mùi vị thức ăn của 1 chú cún độc thân.

và còn lại, là kim seokjin và người tôi luôn ngưỡng mộ. kim Namjoon là người hoàn hảo, cao to và thông minh, tất nhiên là yêu chiều anh già của tôi hết mực.

tôi và các anh ngồi ăn sáng, họ nói nhiều thật đấy, cảm giác tôi có thể ngồi nghe họ nói đến hết ngày luôn. nhưng khổ thật, đã 8 giờ rồi và công việc của tôi nên được bắt đầu ngay thôi.

tôi thì không giỏi giang gì, cũng chỉ là một người mới ra trường và bắt đầu với công việc thiết kế đồ họa mà tôi yêu thích suốt những năm cấp 3. công việc của tôi không gặp quá nhiều trở ngại, một phần là vì anh tôi – cả bốn người anh trai của tôi đều là những người có tiếng, và tất nhiên phần nhiều là vì sự tài giỏi của tôi. Mọi người có thể nói tôi quá tự tin, nhưng tôi biết năng lực của mình, biết rằng tôi tài năng.

thì, để hoàn thành hết đống deadline chất chồng này tôi cần không gian thật yên tĩnh, với một vài bài nhạc nhẹ (nó chill nhưng làm tối buồn ngủ nên tôi sẽ nghe nhạc giật đùng đùng), thường thì tôi sẽ dừng tất cả công việc tầm 9 rưỡi 10 giờ. Đi ăn, thỉnh thoảng làm vài chén với các anh và lên giường ngủ.

Đó chính là một ngày bình thường của tôi, chứ không phải hôm nay.

Thật là khủng khiếp khi deadline từ trên trời rơi thẳng vào lòng tôi, nó bắt tôi âu yếm nó và tôi thì chẳng thể từ chối vì khách hàng cứ liên tục giục giã. Có hơi quá đáng không nếu tôi quát thẳng vào mặt hắn ta rằng hạn để tôi giao đơn cho hắn là cuối tuần, và giờ mới là thứ 2?

đó là dự định của tôi, nhưng ai rồi cũng chùn bước trước những con số 0 nối dài khi khách hàng nói giá, hắn ta sẽ trả tôi gấp đôi số tiền thù lao vì đã bắt tôi làm việc đến tận đêm khuya như vậy. đây là những gì tôi đáng nhận mà đúng không nào?

và vì thế, tôi xong việc khi đồng hồ đã qua 12h.

có lẽ nên đi ngủ thôi nhỉ? tôi đã nghĩ vậy, nhưng rồi có một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, và tay tôi thì cứ gõ bàn phím trong vô thức. chưa quá 5 giây, internet đã cho tôi kết quả đúng như ý tôi.

đây là trang web nói chuyện với người lạ, bạn tôi từng kể với tôi rồi nhưng mà jungkook này đâu nhớ gì đâu. nó trông thú vị đấy, nên tôi đã thử, và đoán xem

tôi gặp được một anh chàng thật đẹp trai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cùng người lạ nói chuyện ; kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ