#54. Chùa [2]

57 4 0
                                    

[☆Vừa hâm mộ vừa đố kị vừa hận]

"Không muốn trao đổi với anh ta thì trao đổi với mình nè?" Thấy Sao Trời đã đi xa, Vân Lạc mới từ trong góc bước ra.

Phong Du Dương giật mình, cô nàng này trốn gần đây nghe lén từ khi nào vậy? Thế mà không chú ý đến.

"Hai ngày trước đi phó bản nhà kính mình có gặp nhau đó, nhớ không?" Cách nhau khoảng 3m Vân Lạc mới dừng bước.

Phong Du Dương cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng có chút ấn tượng nhưng không rõ lắm. Vì trong phó bản nhà kính, người chơi khi thì trong trạng thái linh hồn khi thì đoạt được vật chứa chạy khắp nơi, đúng là một cuộc hỗn loạn.

Lấy lại bình tĩnh, cô ấy hỏi "Hai ngày trước đúng là tôi có đi phó bản nhà kính, bạn là người chơi nào?"

Vân Lạc gợi nhớ "Là người kéo cổ bạn muốn trao đổi manh mối. Nhận được manh mối xong cũng không làm gì bạn mà con tuân thủ giao kèo thả bạn đi."

Vừa nói xong Phong Du Dương lập tức nhớ ra. Sắc mặt cô ấy thả lỏng, giọng điệu hòa hoãn "Thì ra là bạn."

"Sao? Giao dịch không?" Vân Lạc hỏi lại lần nữa.

Phong Du Dương gật gật đầu "OK." Người trước mặt có thể tin được, đáng tin hơn so với những người chơi còn lại.

"Tôi cần nén hương." Vân Lạc vào thẳng vấn đề không quanh co lòng vòng.

"Tôi cần manh mối." Phong Du Dương cũng không khách khí.

Hai người phối hợp nhịp nhàng, lập tức trao đổi.

Vân Lạc thoải mái nói "Phó bản tổng cộng có tám tòa bảo điện. Trong đó, Đông thiên vương Trì Quốc, Tây thiên vương Quảng Mục, Nam thiên vương Tăng Trường, Bắc thiên vương Đa Văn cùng hệ, bốn tòa còn lại thuộc hệ khác."

Phong Du Dương, "......"

Cô nàng này đang nói tiếng người à? Sao cô ấy nghe không hiểu gì hết?

"Thiên vương gì đó mà bạn nói, đến một người tôi cũng không biết." Phong Du Dương mặt không cảm xúc "Tượng trông như thế nào thì nói cụ thể chút."

Vân Lạc "......"

Cô dần hiểu ra không phải ai cũng có kiến thức về Phật giáo. Đối với một số người mà nói, phó bản dễ lần này có thể còn khó tìm manh mối hơn so với phó bản khó nữa.

Suy nghĩ một hồi liền đổi cách nói, "Tay cầm tỳ bà hoặc nguyễn cầm, tay cầm bảo kiếm, tay bị rắn hoặc rồng quấn lấy, tay cầm dù hoặc phướn, bốn người này chung hệ còn được gọi là Tứ Đại Thiên Vương."

Phong Du Dương bừng tỉnh đại ngộ "Thì ra là họ."

Nghe được manh mối hữu dụng, cô ấy không hề dùng dằng mà lấy một nén hướng từ trong ba lô ra.

Sắc mặt Vân Lạc tối sầm, nhấn mạnh từng chữ "Một manh mối đổi ba nén hương."

Phong Du Dương nhướng mày, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới "Một manh mối đổi lấy ba lần dâng hương? Thì ra bạn cũng là người tính kế."

Vân Lạc sửa lại cho đúng "Sai, mỗi lần cầu nguyện tôi đều dâng ba nén hương lên Bồ Tát."

Phong Du Dương hơi giật mình, truy hỏi theo bản năng "Phải ba nén hương mới được hả?"

Vô Hạn Cầu SinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang