#58. Nhà Mèo [2]

38 7 0
                                    

☆[Sống sót sau tai nạn]

Hai người đứng dưới đất, bậc thang đầu tiên đã cao đến tận xương quai xanh.

"Giờ sao đây?" Hannah thuê người chơi cao cấp nên lười vận động não chỉ muốn làm chưởng quầy gặp việc liền phủi tay, có chuyện gì thì cứ nhờ cao thủ giúp đỡ.

Gia Văn không rảnh trả lời, hắn hít sâu một hơi để lấy đà nhảy lên, sau đó chống tay bò lên bậc thang đầu tiên.

"Tôi còn ở dưới!!" Hannah lộ ra tia lo lắng, vô cùng lo lắng lính đánh thuê sẽ mặc kệ cô mà chạy trước và ném cô lại.

"Tôi biết." Gia Văn quay đầu lại, vươn tay "Tôi kéo bạn lên."

Hannah thoáng thở phào, nhanh chóng duỗi tay ra.

Hai người cùng gắng sức, thật vất vả mới kéo được Hannah lên.

Tiếp theo là bậc thang thứ hai, Gia Văn vẫn leo lên trước như cũ.

Hannah phát hiện tiếng mèo kêu càng ngày càng rõ, nhịn không được hỏi "Thật sự không sao chứ? Hai ta hành động quá chậm, có thể sẽ bị đuổi kịp."

Cô ta biết sở dĩ hai người bị chậm là vì cô ta không tự mình leo lên. Gia Văn leo xong một bậc, còn phải quay lại giúp cô ta, rất mất thời gian.

Cô ta cũng biết, nếu đã thuê Gia Văn thì nên tin tưởng vào đối phương.

Cô ta càng biết, hiện tại đang vội vã chạy trốn nên sợ là Gia Văn không rảnh để nói chuyện hoặc giải thích nhiều.

Nhưng cô ta đang hoảng hốt nên phải nói chuyện thì cảm xúc mới tốt lên được.

"Không cần chạy quá xa." Gia Văn bình tĩnh tự nhiên thuận miệng thúc giục "Động tác cần nhanh hơn."

Hannah ngoan ngoãn nghe lời.

Dù cảm thấy rất khó leo nhưng cả hai di chuyển khá nhanh.

Chẳng lâu sau, mèo mướp liền hớn hở chạy vào nhà, nhìn đông ngửi tây, sau đó đi về một hướng.

"Nó nó nó lại đây." Răng Hannah bắt đầu đánh vào nhau.

Mà lúc này, họ đã leo lên được bậc thứ năm

"Không sao, vừa kịp lúc." Gia Văn  lùi lại hai bước, sau đó phi nước kiệu nhảy lên đáp xuống cái kệ bên cạnh.

Tiếp theo, hắn đẩy những con cá nhồi bông được đặt trên kệ xuống.

Mèo mướp đang chạy chậm thì phát giác có thứ gì đó rơi xuống đầu, thế là nó thành công cắn món đồ chơi nhồi bông đó trong miệng.

Sau đó nó lại cắn, lại cọ cọ, vô cùng thỏa mãn ôm món đồ chơi cá.

"Xong." Khi nói chuyện, Gia Văn nhảy xuống lại bên cạnh Hannah, nói chuyện vừa nhanh vừa vội "Tiếp tục leo cầu thang rồi men theo lối nhỏ rời đi."

Hannah "......"

Cái gọi là lối nhỏ thật ra chỉ là tấm ván gỗ được vắt ngang qua, nhìn sơ qua cũng rất chắc chắn. Tấm gỗ cũng rộng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ sơ ý ngã xuống.

Nhưng phía dưới ván gỗ là khoảng không! Có một con mèo khổng lồ như hổ rình mồi ở dưới!

Tưởng tượng vậy nên Hannah bủn rủn hết tay chân.

Vô Hạn Cầu SinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon