Chương 3: Con quái vật xấu xí này là ai đây?

8.2K 523 23
                                    

Edit: hanthy915

Cố Sanh Sanh kéo hai tay Thẩm Vọng đặt lên vai mình, dùng sức nâng người anh dậy, nhìn qua có chút giống như hai người đang ôm nhau.

Chờ Thẩm Vọng ngồi lên, cô mới phát hiện ra vóc dáng của Thẩm Vọng này thế mà cao phết, chóp mũi vừa chạm đến cằm Cố Sanh Sanh. Hai chân anh dài mà vô lực, nghiêng ngả chống trên sàn nhà.

Một ngày lạnh lẽo như thế này mà trên chân anh không có lấy một chiếc tất.

Trong lòng Cố Sanh Sanh khẽ chua xót, cô vội xoay người để anh nằm trên lưng mình: "Anh ôm tôi đi, tôi cõng anh."

Tấm lưng mảnh mai như cành liễu non, như chỉ cần chạm nhẹ một cái liền gãy ngay lập tức. Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai: "Cô điên rồi à?"

Cố Sanh Sanh tự tin nói: "Anh cứ yên tâm. Nhanh lên nào, anh không vội hả? Để tôi huýt sáo cho anh nghe..." (là xi tè đó mấy chị em ☺)))

Đôi bàn tay to lặng lẽ áp lên cổ cô, trong tư thế chuẩn bị khóa lại.

Cố Sanh Sanh hồn nhiên vẫn chưa phát hiện ra, cô dồn hết sức lực "hự" một tiếng, vác cả người Thẩm Vọng đứng dậy.

Người Thẩm Vọng gầy, khung xương lại to lớn, thân thể anh yếu ớt, hai chân chạm đất nhưng không có chút sức lực nào, dường như trọng lượng toàn bộ cơ thể đều dồn hết lên trên người Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh bị sức nặng của anh đè lên, như chú thỏ nhỏ nhắn cõng một con gấu to lớn trên lưng, nửa cõng nửa kéo cùng đi đến toilet.

Một đoạn đường ngắn ngủn mà phải tốn tận vài phút mới đến nơi. Cố Sanh Sanh thở hổn hển, may mà nguyên chủ ngược đãi Thẩm Vọng làm anh gầy đi không ít, nếu không cô đã sớm bị đè xẹp lép trên mặt đất rồi.

Vào đến toilet, trán Cố Sanh Sanh lấm tấm không biết bao nhiêu giọt mồ hôi, mùi hương tường vi trên người cô thoắt ẩn thoắt hiện, càng lúc càng thêm ngọt ngào.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đỡ Thẩm Vọng đứng đối diện với bồn cầu rồi nhấc nắp bồn lên: "Được rồi đó, anh tự đi đi."

Trong phòng vệ sinh không có tay vịn dành cho người tàn tật, Cố Sanh Sanh đành tự mình gánh luôn vai trò gậy chống cho anh.

Cô quay đầu đứng đợi trong chốc lát, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Vừa quay đầu về lại thấy một tay Thẩm Vọng đang đặt trên lưng quần, động tác có chút chần chờ.

Mà anh như cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại: "Nhìn cái gì?"

Cố Sanh Sanh: "... Ai thèm nhìn chứ!''

Mặt Thẩm Vọng đầy vẻ chế nhạo.

Cố Sanh Sanh không tức giận, nhưng bao nhiêu nỗi tủi hờn tích tụ sớm giờ lại bùng phát, không thèm quan tâm nói: "Anh nặng như thế, tôi sắp bị anh đè chết rồi. Muốn đi thì đi nhanh lên, tôi mà thèm nhìn anh mới lạ ấy!"

Khuôn mặt băng tuyết của Thẩm Vọng thoáng chuyển từ trắng sang đỏ, ẩn chứa chút sắc đen: "Đừng có tự tìm đường chết!"

Cố Sanh Sanh hét to: "Đúng là tôi không muốn sống nữa đó! Sao anh còn chưa đi nữa? Muốn tôi xi tè cho à?"

Ngực Thẩm Vọng phập phồng kịch liệt, cơn giận dữ nổi lên trong lồng ngực, nhằm thẳng xuống dưới rốn ba tấc mạnh mẽ xông ra.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ