Chương 103: Song tu sẽ không chết

5.2K 315 15
                                    

Edit: hanthy915

Mới giây trước còn yêu đương nồng thắm, giây sau Thẩm Vọng lại như thế nữa rồi.

Cố Sanh Sanh xù lông, tức đến líu cả lưỡi: "Em vừa nói yêu anh, anh liền... liền..."

Mang tai Thẩm Vọng đỏ lên, khuôn mặt anh tuấn cố ra vẻ điềm tĩnh: "Vì yêu em đó."

Đối với đàn ông, phản ứng cơ thể nhạy bén chính là cách thể hiện tình yêu thực tế nhất. Ngày nào Cố Sanh Sanh cũng quấn quýt anh dụi tới dụi lui, không trực tiếp đè người ra ăn đã là kiềm chế lắm rồi.

Cố Sanh Sanh bị thái độ cây ngay không sợ chết đứng của Thẩm Vọng làm cho dao động, đôi mắt trong suốt mở thật to, nhất thời không tìm được lời nói thích hợp để chỉ trích hành vi này của anh.

Tất nhiên Thẩm Vọng nào cho cô cơ hội, anh lập tức cúi đầu hôn lên môi cô.

Cố Sanh Sanh nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn của Thẩm Vọng, đáp lại hệt như mèo con liếm nước. Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh, cơ thể Thẩm Vọng lại ấm áp như lò sưởi, Cố Sanh Sanh tựa vào lòng anh, cánh tay đặt hờ trên lồng ngực vững chắc.

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, Thẩm Vọng bóp eo Cố Sanh Sanh, kéo váy lên, da thịt bỗng nhiên tiếp xúc với không khí không khỏi căng cứng, vòng eo thon thả trắng như tuyết lộ ra, hết sức chói mắt.

Đầu lưỡi Thẩm Vọng chợt bị đau.

Anh giật mình lui lại.

Cố Sanh Sanh trừng mắt nhìn anh, bờ môi ẩm ướt đỏ rực, vừa hung dữ vừa ma mị. Mái tóc dài đen nhánh rối bời sau gáy, một vài sợi quấn vào cổ tay Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng khẽ vuốt ve gò má mềm mại của cô, anh đưa tay chùi giọt nước màu đỏ kia, cánh môi hồng đào dính máu càng thêm mê người. Sắc mặt anh âm u: "Sao lại cắn anh?"

Cố Sanh Sanh mút môi, muốn cắn ngón tay của Thẩm Vọng trong vô thức, chợt cô kịp phản ứng lại, tức tối nói: "Rút tay anh ra mau!"

Hơi thở Thẩm Vọng nóng bỏng: "Là em sờ anh trước."

"..." Cố Sanh Sanh đứng hình, "Em có thò vào trong quần áo đâu, anh mau rút tay ra đi!"

Thẩm Vọng bình tĩnh nhìn cô rồi rút tay ra, làn da nhẵn nhụi dường như có một loại ma lực hấp dẫn tay anh không thôi.

Vị máu tươi tràn ngập trong miệng càng khiến dục vọng tăng thêm vài bậc.

Cố Sanh Sanh bị ánh mắt của anh dọa sợ nhưng vẫn cố cứng miệng: "Anh... anh đúng là không quan tâm em gì hết!"

Thẩm Vọng nghi hoặc: "Hửm?"

Cố Sanh Sanh càng tức hơn, cô khoanh tay xoay người lầm bầm: "Em sẽ chết đó."

Phía sau chợt có lồng ngực ấm áp phủ lên: "Sẽ không chết đâu."

Cố Sanh Sanh rầu rĩ nhíu chặt chân mày: "Anh chẳng biết gì hết!"

"Song tu, âm dương hòa hợp chi đạo." Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, dùng một câu thơ để giảng giải về thuật ngữ song tu.

Cố Sanh Sanh quay phắt lại, trong mắt toàn vẻ nghi ngờ: "Sao... sao anh biết?"

Thẩm Vọng bị đôi mắt kia nhìn chòng chọc, nhịn không nổi muốn hôn cô một cái: "Anh tìm hiểu rồi. Song tu sẽ không chết, ngược lại đôi bên đều có lợi."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now