[Izakey] Cô đơn

1.7K 192 16
                                    

"Kẻ giết người liên hoàn lại giết thêm một người nữa, tại thành phố Kagoshima, nạn nhân lại là XXX, mười lăm tuổi,......."

Kênh thời sự gần đây toàn đưa tin về tên giết người hàng loạt, Mikey mong rằng gia đình mình sẽ yên bình vì em có linh cảm xấu. Từ nhỏ Mikey đã có bệnh tâm linh, cứ như em biết trước được tương lai. Trời xanh mây trắng nhưng em dặn Emma mang dù. Con bé phàn nàn nhưng vẫn nghe theo, đi được nửa đường thì trời mưa thật. Hay khi băng Hắc Long của anh trai sắp có giao tranh, em nói với anh Shinichiro cẩn thận có người dùng súng, nên rút lúc chín giờ, và có thật, chín giờ một phút cảnh sát từ đâu đánh hơi được nên đến hiện trường. Nhờ có lời nhắn của Mikey mà gia đình anh an toàn, nhiều lần thoát được kiếp nạn xấu. Em luôn cảm nhận được nguy hiểm của những người thân thuộc trong gia đình, nhưng hôm nay là nguy hiểm với bản thân em. Sáng sớm thức dậy, bàn tay nhỏ bé của em vậy mà chảy máu không biết vì lí do gì.

Mikey là bé ngoan của gia đình, đúng giờ là sẽ về nhà, nhưng hôm nay em phải ở lại trực nhật, người trực với em lại bị đau bụng xin về trước rồi. Thành ra em về trễ hơn bình thường. Sợ về trễ nhà sẽ lo nên em quyết định đi đường tắt.

Một người có đôi mắt tím u sầu, quần áo rách rưới, ngoại hình chỉ là một đứa trẻ, người đó co ro trong góc khuất, biết trời sắp mưa, em không chần chừ tiến đến đưa dù cho người đó, ánh mắt hắn thay đổi đột ngột nắm lấy bàn tay em đè em nằm trên nền đất, hắn tiêm thứ thuốc nào đó vào người em, khiến em mê mang ngất đi.

Lúc tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trên bàn mổ???? Gì đây mình sắp chết à? Tiếng dao va chạm làm em run lên sợ hãi, thì ra linh cảm nguy hiểm của em là đây. Em có thể giúp người thân tránh khỏi tai ương, nhưng đổi lại bản thân sẽ không thoát khỏi địa ngục đang chờ đón.

"Anh...là kẻ giết người hàng loạt??"

"Ha...sao mày lại nghĩ thế?"

"Linh cảm..."

"Rồi mày có linh cảm rằng mày sắp chết không?"

"Tôi biết.. "

Nếu không tránh được thì chấp nhận thôi

"Muốn giết thì tới đi"

Hắn nghe lời khiêu khích càng điên tiết, bóp chặt cằm em, trừng mắt nhìn, bàn tay cầm dao dí sát đôi mắt xinh đẹp như đại dương thăm thẳm của em. Em nhìn hắn, hắn nhìn em.

Không biết nhớ đến điều gì mà hắn buông em ra, quay người lại, tay hắn run nhẹ, dù thoáng qua nhưng em đã kịp nhìn thấy.

"Mày tên gì??"

"...Sano Manjirou"

"Sano...? Mày là em trai Shinichiro"

"...."

Nếu mình nói liệu hắn sẽ giết cả gia đình mình. Nên em im lặng không đáp.

"Nói mau, mày muốn chết??!!!"- hắn kề dao lên cổ em, một đường chỉ nhỏ cũng đủ khiến máu chảy.

Thấy em vẫn kiên quyết không hé răng, hắn chậc một tiếng, vứt con dao đi, rồi bỏ ra ngoài.

Cặp mắt đó giống hệt anh ấy

Không sai được

Em mệt mỏi nằm dài trên đó mặc kệ máu trên cổ em vẫn không ngừng chảy. Sau đó em lại chìm vào giấc ngủ sâu.

My OTPDove le storie prendono vita. Scoprilo ora