[Shinichiro-Mikey] "Em trai"

1.5K 176 56
                                    

Sano Shinichiro có một người em trai là Sano Manjirou, từ ngày em bé mới lọt lòng, anh ẳm nó trong vòng tay, nhìn miệng nó chúm chím ú ớ những câu từ không xác định, Manjirou lúc còn bé đáng yêu lắm, làm anh chỉ muốn cưng nựng bé suốt, anh có sở thích là hôn bé, từ khi Manjirou mới sinh đến khi Manjirou đã trưởng thành, anh vẫn có sở thích hôn bé.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến năm Manjirou mười lăm tuổi. Manjirou thích ngủ chung với anh trai, nên thường xuyên sang phòng anh, lúc Shinichiro trở về sau khi làm việc ở tiệm xe, Manjirou ở trong phòng anh từ lúc nào, bé nó cầm quyển tạp chí người lớn mà anh đã giấu rất kĩ hỏi anh

"Onii san mấy người trong đây sao không mặc đồ vậy?"

"...."

Anh giật lấy nó rồi ném đại đi, giữ chặt vai em, thành khẩn nói

"Mikey, ờ....anh...anh có mua Taiyaki cho em"

"Taiyaki!!!" Mắt em sáng lên thích thú

"Anh để trong bếp đó ra ăn đi!"

"Dạ"

Shinichiro cẩn thận đem những thứ không thích hợp để trên bệ sách cao, cao vậy chắc Mikey không với tới đâu ha.

Tối đến, Mikey theo lẽ thường phải sang phòng anh ngủ rồi, nhưng lại không thấy em đâu. Shinichiro thắc mắc sang phòng em, thấy em đã ngủ mất rồi, tay nhỏ vẫn ôm cái khăn anh cho em. Mikey khi ngủ rất dễ thương, khiến tim anh mềm nhũn, đột nhiên anh lại có suy nghĩ muốn hôn môi Mikey. Anh chỉ muốn chạm thử thôi. Nhưng Mikey khi ngủ rất say. Anh liều mình cạy môi em hôn sâu, Mikey ưm a vài tiếng rên rỉ nhỏ qua khẽ miệng.

Mikey thấy khó thở, hậu quả là Shinichiro nhận combo một cú đấm vào mặt, một cú đá vào bụng. Ừ thì em nó vẫn đang ngủ, nhưng sức lực vẫn đáng sợ vl.

Shinichiro bị đánh đến tỉnh. Anh vội vàng chạy về phòng trốn mình trong chăn.

Chắc chắn là do mình ế lâu quá

Chắc chắn là do mình thèm được hôn gái

Nên mới hôn Mikey

Chắc chắn là vậy

Shinichiro tự thôi miên mình khỏi những cảm xúc kì lạ gần đây với em trai.

"Nii, mặt anh sao bầm thế?"

Em đánh chứ ai

Nhưng Shinichiro đâu dám nói

"Anh,...anh tự đánh mình"

"???"

Mikey lại gần nhón chân sờ trán anh hỏi

"Anh bị sốt à?"

Shinichiro cốc đầu em một cái, cằn nhằn

"Anh mày bình thường, ăn lẹ rồi đi học đi kìa"

"Vâng~"

Hôm sau bé nó lại ôm gối sang phòng anh ngủ. Em tự nhiên nhào vào lòng anh, vòng tay ôm eo anh, cọ tới cọ lui trên người anh. Lúc trước anh chỉ thấy em trai anh đáng yêu, cọ cọ làm anh hơi nhột thôi, nhưng mà giờ anh lại cảm thấy cơ thể nóng như phát sốt. Bên dưới lại có phản ứng. Kì lạ. Chuyện này thật sự không bình thường tí nào.

My OTPWhere stories live. Discover now