Chương 4

817 88 1
                                    

Edit: Olwen
Beta: Shino
******
Dạo gần đây trong lòng Lâm Sơ Lan có chút phiền muộn.

Hạng mục còn chưa hoàn thành, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi.

Ở nhà Omega càng ngày càng trở nên kỳ lạ, thần kinh căng thẳng, luôn nghi ngờ cô ở bên ngoài lén lút qua lại với người khác, đã giải thích rất nhiều lần rồi mà vẫn không chịu tin.

Ngoài ra, còn thường hay bám lấy chất vấn cô một số việc vặt vãnh như: Trước khi đi ngủ sao lại không nói chúc ngủ ngon, không chịu mặc quần áo mới do nàng mua, về nhà muộn 10 phút so với thời gian tan làm, mấy việc cỏn con vậy cũng có thể nói đến nửa tiếng đồng hồ.

Lúc còn trẻ quan tâm từng li từng tí thế này là tình thú, giờ kết hôn nhiều năm rồi, đột nhiên làm những thứ này, Lâm Lan Sơ chỉ cảm thấy thấy đau đầu thôi.

Tối hôm đó, cô đang xem văn kiện trong phòng đọc sách, Kiều Vinh Vinh bưng nước trái cây đi vào, nằng nặc đòi dùng miệng đút cho cô.

Lâm Sơ Lan chỉ muốn coi xong văn kiện sớm một chút để đi ngủ nên thẳng thừng từ chối.

Kiều Vinh Vinh uất ức mà không làm gì được, bắt đầu oán giận, nói cô không quan tâm nàng, kết hôn xong liền thay lòng đổi dạ, còn nói không chừng là ngoại tình sau lưng nàng rồi chứ gì, bùm bùm một đóng lớn tội danh đổ trút lên đầu Lâm Sơ Lan.

Lâm Sơ Lan nghe nàng nói mà tức giận đến mức thái dương nổi cả gân xanh, mấy ngày nay cô nhịn nhiều lắm, lần này thật sự nhịn không nổi nữa, hơi lớn tiếng chút.

"Em nói xong chưa!"

Bình thường tính tình của Lâm Sơ Lan rất tốt, bọn họ quen biết nhiều năm trời, từ trước đến nay chưa từng tức giận với Kiều Vinh Vinh, tuy không nói lời khó nghe nhưng vẫn là lần đầu tiên lớn tiếng như vậy.

Nước mắt Kiều Vinh Vinh lập tức chảy xuống, đẩy cửa bước ra ngoài.

Lâm Sơ Lan không có ý đuổi theo, tự mình xem xong văn kiện, đến khi đi vào phòng ngủ thì không thấy người đâu, gọi điện không bắt máy, cô vừa tức vừa lo lắng suốt cả đêm, may bạn thân Kiều Vinh Vinh gọi lại, nói người đang ở chỗ cô ấy.

"Cậu nói cho em ấy, ngày mai tôi đi công tác, em ấy có thể về nhà ở."

Lâm Sơ Lan cảm thấy có hơi đau đầu một chút, đưa tay ấn huyệt Thái Dương, nhịn không được thở dài một hơi.

"Tôi không hề làm việc gì có lỗi với Vinh Vinh, chỉ là công việc bận bịu, giải quyết xong mới có thời gian bên em ấy."

"Ừ, tôi tin tưởng cậu." 

Bạn thân đổi giọng nói:

"Tuy rằng tôi biết cậu sẽ không phản bội Vinh Vinh, nhưng cậu luôn luôn bận rộn, công tác cho dù làm và làm thì cũng không hết được, vẫn nên dành thời gian cho Vinh Vinh đi. Do Vinh Vinh quá quan tâm đến cậu cho nên mới để ý mấy chuyện vụn vặt của cậu, chậm rãi thay đổi là tốt lên thôi."

"Tôi biết, cảm ơn cậu."

Lâm Sơ Lan đáp lại.

Nhiệm vụ đi công tác lần này rất đơn giản, chỉ cần báo cáo tình huống hoàn thành tiến độ của hạng mục với tổng giám đốc La bên kia là được.

[BHTT-ABO] [Edit - Hoàn] Thất Niên Chi Dương - Hoảng HốtOnde histórias criam vida. Descubra agora