Chương 29 - Bi kịch của Vân Khuynh

202 7 0
                                    

----------

Hai mươi tám tháng Chạp, triều đình phong bút, thỉnh thoảng trong cung sẽ có ban thưởng đến các phủ, những phủ được thưởng đều là những quan viên thế gia có mặt mũi trong kinh thành. Vì thế, có được Hoàng thượng ban thưởng không cũng đại diện cho việc người đó có được Hoàng thượng coi trọng hay không. Những quan viên nhỏ muốn trèo cao cũng dõi theo chằm chằm, xem gia tộc nào có thể lấy lòng, phủ nào có thể kết mối liên hệ được.

Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đang quỳ trong đại sảnh chính của Vương phủ, nhận lễ vật ban thưởng của Hoàng đế, chẳng qua cũng chỉ là câu đối xuân do chính tay Bệ hạ viết, một đôi chữ phúc và hai chậu quất vàng, quất vàng mang ý nghĩa may mắn, cũng có thể coi là điềm lành.

Tiễn thái giám truyền chỉ đi xong, hai người quay lại phòng chính, mở câu đối ra xem, chữ vàng giấy đỏ, phía trên còn vẽ một nhành hoa. Dựa vào mắt thẩm mỹ của kẻ ngoại đạo như Khúc Khinh Cư, thì chữ viết tay thật sự rất đẹp, nhìn từ lực đạo của bút lông, thì nét chữ của Khánh Đức đế nhu hòa mà lại mạnh mẽ, có thể thấy được phần nào tâm tính của người này.

Tiện tay hái một quả quất vàng to cỡ ngón tay cái, Khúc Khinh Cư lột vỏ, tách ra làm đôi bỏ vào miệng mình, nửa còn lại đút cho Hạ Hành, gật gật đầu nói: "Chữ đẹp, mà quất cũng ngọt."

Hạ Hành nhìn động tác như nước chảy mây trôi của nàng, cẩn thận đặt câu đối xuân xuống, cười bảo: "Tiền Thường Tín, ngươi và Minh Hòa đích thân đi dán câu đối này lên đi."

"Vâng." Tiền Thường Tín cẩn thận cầm lấy chiếc hộp đựng câu đối xuân, cùng Minh Hòa lui ra ngoài.

Khúc Khinh Cư nhìn đôi chữ phúc hỏi. "Vậy đôi chữ phúc này dán ở đâu đây?"

"Đương nhiên là dán ở phòng của chúng ta rồi, đợi lát nữa ta sẽ dán lên đây." Hạ Hành chỉ chỉ vào cánh cửa lớn của căn phòng, thấy Khúc Khinh Cư lại đang ăn quất, bèn nói: "Trời lạnh, đừng ăn nhiều những thứ có tính hàn đó."

Khúc Khinh Cư vòng tay lại, nhét quả quất trong tay vào miệng hắn: "Vương gia tự mình dán chữ phúc, vậy thì để ta nhìn xem có bị lệch không." Nói xong, cầm lấy chữ phúc, bắt đầu dặn dò hạ nhân lấy đồ dán chữ.

Hạ Hành thấy tâm trạng của nàng rất vui, nên cũng để mặc nàng, dưới sự bảo vệ của mấy tên thái giám, hắn dẫm lên ghế bắt đầu dán chữ.

"Lệch rồi, sang bên phải một chút."

Dịch sang phải.

"Quá rồi, dời sang bên trái một tẹo đi."

Lại dịch sang trái.

Khúc Khinh Cư nhìn thành quả của Hạ Hành, miễn cưỡng gật đầu nói: "Tàm tạm rồi, cứ vậy trước đã."

Mấy tên thái giám vừa nghe thấy câu ấy, vội vàng giữ chặt ghế cho Vương gia leo xuống, sau đó kéo ghế đứng lui sang một bên, không gây cản trở đến thú vui nho nhỏ của Vương gia với Vương phi nữa.

Hạ Hành lùi ra sau vài bước, gật gật đầu với vẻ rất hài lòng, sau đó duỗi tay ra cốc lên trán Khúc Khinh Cư: "Ta thấy nàng đang chỉ huy linh tinh thì có."

[Re-up] Thế Nào Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ