* Tên chương tự đặt
----------
"Hoàng thượng, đêm nay có lật thẻ bài không ạ?" Trong điện, thái giám nội thị phụ trách mọi việc sinh hoạt thường ngày của Đế Vương dâng khay lên, bên trên là thẻ bài được làm từ nhiều chất liệu khác nhau của các vị phi tần trong cung, chất liệu thẻ bài đại biểu cho thân phận địa vị của các cung phi đó.
Khánh Đức đế đang xem tấu chương do lão Nhị trình lên, cũng không thèm nhìn tới những thẻ bài kia, nhẹ nhàng đặt tấu chương lại trên bàn. "Đêm nay đến cung Chung Cảnh, mấy ngày nay Kính Quý phi lo lắng cho thương thế của Đoan Vương, đã gầy đi nhiều, trẫm muốn đến thăm nàng ấy."
"Vâng." Thái giám nội thị ghi nhớ kĩ, sau đó khom người lui ra ngoài.
Mặc dù người trong lòng Khánh Đức yêu thích là Thục Quý phi, nhưng từ trước đến giờ Kính Quý phi thông tuệ hiểu lòng người, là hồng nhan tri kỷ của ông. Những khi ông thấy phiền lòng, liền đến cung Chung Cảnh của nàng ấy. Chợt nhớ đến mấy ngày nay Kính Quý phi lo lắng không yên, hình như ông cũng thấy hơi đau lòng.
Gần đây Hoàng thượng đặc biệt quan tâm đến Đoan Vương và Kính Quý phi, tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó, cho nên khi Hoàng thượng di giá đến cung của Kính Quý phi, cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là, sau khi chuyện này truyền đến tai Thục Quý phi, bà ta đã đập nát một cái ly.
"Vi thị. Ả tiện nhân đó!" Thục Quý phi thở hổn hển, ngồi xuống đối diện với Hạ Uyên, nói: "Uyên nhi, hiện tại lão đại đã bại, con phải nắm chắc cơ hội này, không thể để hai mẫu tử Vi thị đó thừa cơ nổi dậy được."
"Mẫu phi yên tâm, mặc dù bọn họ muốn, cũng phải xem Phụ Hoàng có đồng ý hay không. Dù Kính Quý phi có giở nhiều thủ đoạn hơn nữa, không phải Phụ Hoàng vẫn yêu người nhất đó sao?" Hạ Uyên khinh thường nói: "Từ trước đến giờ lão nhị luôn thích bày ra dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, cũng có ăn thua gì đâu."
Thục Quý phi nhíu nhíu mày: "Con đừng quá xem thường Đoan Vương, hắn có thể được Hoàng thượng coi trọng, tất nhiên có bản lãnh. Mặc dù ả tiện nhân Vi thị kia không được sủng ái bằng ta, nhưng nhiều năm như vậy mà Hoàng thượng cũng không lạnh nhạt với ả, thậm chí ngay cả phân vị cũng ngang hàng với ta, con phải cẩn thận với thủ đoạn của hai mẫu tử đó mới được."
Hạ Uyên nghe lời cảnh báo này, có chút không vui, nói: "Chỉ cần Phụ Hoàng không muốn, bọn họ có sử dụng thủ đoạn gì cũng đều là vô ích."
Thục Quý phi há miệng thở dốc, dù bà ta cảm thấy những năm này Hoàng thượng thật tâm đối đãi với mình, thậm chí chỉ vì vài câu oán hận của bà ta, mà không để những nữ nhân khác trong hậu cung tiếp tục có con. Nhưng không biết tại sao, sâu trong nội tâm của bà ta lại tồn tại một loại cảm giác lo lắng bất an không thể giải thích được.
"Yến tiệc thưởng hoa ngày mai, bảo con dâu thân cận với công chúa Tấn An hơn nữa, mặc dù nàng ta không có thực quyền, nhưng vẫn là nữ nhi mà Hoàng thượng thương yêu nhất, đương nhiên tình cảm cũng không giống với người khác."
Thục Quý phi nâng chung trà lên uống một hớp. "Năm đó nàng ta xuất giá, Hoàng thượng không màng đến sự can ngăn của Lễ bộ, vẫn cứ phong danh hiệu Trưởng công chúa cho nàng ta, ân sủng như vậy nào ai có thể sánh được."
ВЫ ЧИТАЕТЕ
[Re-up] Thế Nào Là Hiền Thê
Художественная прозаTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước, Sủng Số chương: 123 Converter: iamgirl91 (tangthuvien.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Editor: ♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà Nguồ...