Extra 2

312 40 0
                                    

.
"Cô gái trẻ ơi, cho tôi lấy bó hoa đã đặt trước với" - một người đàn ông lớn tuổi chỉ tay vào bó bông hoa hồng trắng đã được đặt ngay chỗ bắt mắt nhất.

"À, bác Soonyoung phải không ạ?" - cô nhân viên nhanh nhẹn trả lời người đối diện, Soonyoung chỉ cười hiền rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý muốn, cô nhân viên liền bảo hắn chờ mình để mình đi lấy bó hoa mà hắn đã đặt.

Khi cô vừa quay lại cùng với một bó hoa hồng trắng tinh khiết. Cô niềm nở nói với hắn.

"Chàa, bác thật tâm lý nha. Đặt hẳn 99 hoa hồng trắng, nhất định người bạn đời của bác sẽ cảm thấy thật may mắn khi có một người chồng tình cảm như bác nha." - nghe được những lời khen từ cô nhân viên trẻ, hắn chỉ nở nụ cười thật nhẹ rồi đáp.

"Cảm ơn cháu. Cháu là nhân viên mới ở tiệm này sao?" - nhận thấy cô nhân viên này lạ mặt, chưa từng thấy trước đây. Hắn thuận miệng hỏi.

"Vâng ạ! Cháu mới đươc tuyển vào 3 ngày thôi ạ!" - cô tươi cười đáp.

Hắn chỉ gật đầu rồi cười

"Đúng là Seungkwan càng ngày có mắt nhìn người..."- hắn gật gù rồi lại mỉm cười.

Tạm biệt tiệm hoa nhỏ cùng cô bé nhân viên mới, hắn bắt đầu chặng đường dài của bản thân mình đến với nơi đang cất giấu bình yên của hắn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, nắng nhẹ cùng những cơn gió mát sau dư tàn của mùa đông vừa rồi. Cây cối cũng đã bắt đầu chớm nở những nụ hoa sau khi khép mình lại trong một mùa đông dài. Đối với Soonyoung mà nói, hôm nay quả thật là một ngày lí tưởng để đi xe bus thay vì đi cái chiếc xe hơi ở nhà.

"Em nói xem, có phải hôm nay là một ngày lí tưởng để đi thăm em đúng không Jihoonie?"

Hắn cứ đi từ từ từng bước, lâu lâu  ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn mây mà cười. Chẳng mấy chốc đã tới trạm xe bus số 22, vừa đúng lúc xe bus đã tới, hắn không cần phải mất thời gian ngồi chờ đợi xe bus đến nữa rồi.

Chuyến xe số 22 cứ chạy cho đến khi nó dừng chân tại trạm xe số 17, Soonyoung mỉm cười cảm ơn bác tài xế và bước xuống. Và rồi... hắn lại chờ đợi một chuyến xe nữa đi đến.

*ring ring*

"ANH! Chả phải em bảo là khi anh đến tiệm hoa thì phải chờ em đi cùng sao?!" - ôi trời, cái thằng Seungkwan này.

"Này, mày lớn rồi đấy, già rồi đấy nhé, tiết chế giọng lại nào, không khéo người ta lại tưởng mày đang giả dạng thành một ông già đấy không chừng!" - Soonyoung buông lời chọc ghẹo đứa em thân thiết của mình. Câu nói ấy của hắn thành công khiến Seungkwan tức đến mức muốn tăng sông, thấy mặt nó đỏ như vậy vậy, làm người kế bên nó lo lắng muốn chết.

"Vậy thôi nhé! Đến sớm đấy, xe bên anh đến rồi, cúp đâyy"

"Này Soonyoung-...." - chưa kịp để nó gọi hết, hắn liền cúp máy cái rụp và đứng dậy, bước lên chuyến xe bus số 11. Bây giờ hắn chỉ cần ngồi chờ lâu thêm chút nữa thôi, để chuyến xe này đưa hắn đến nơi cần đến.
-
"Bác ơi.. bác...!" - bỗng có một giọng của thanh thiếu niên vang lên ở kế bên tai hắn, Soonyoung tỉnh khỏi cơn mơ màng của buồn ngủ mà nhìn sang kế bên...

[ Seventeen / SoonHoon ] 𝘛𝘩𝘦 𝘓𝘢𝘴𝘵 𝘞𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳Where stories live. Discover now