#43

338 35 1
                                    

Có lẽ cũng không ngờ câu đầu tiên mà Kim Taehyung nói với mình lại là như vậy, nụ cười trên môi Chou Tuzyu chợt tắt ngúm.

Cô hỏi với giọng nghi ngờ: "Anh không nhớ sao?"

Giọng của Kim Taehyung vẫn hờ hững, "Chúng ta có quen biết à?"

Chou Tuzyu giấu đi sự mất mát trong mắt, khẽ khàng nói: "Chúng ta học cùng trường cấp Ba, em còn theo bố đến nhà anh chơi."

Thấy Kim Taehyung vẫn không bộc lộ biểu cảm gì, Chou Tuzyu hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Năm đó anh là người duy nhất của khoa Quốc tế nhận được thư mời nhập học, nhưng vẫn tham gia thi tuyển sinh đại học."

Dĩ nhiên Kim Taehyung nhớ những chuyện liên quan đến mình.

"Xin chào."

Kim Taehyung khẽ gật đầu, sau đó lại nhướng mắt lên, cất bước đi lướt qua người cô ấy.

Chou Tuzyu cắn môi, thấy Kim Taehyung đi tới trước mặt một cô gái. Cô gái đó chỉ tay về một hướng, Kim Taehyung liền đi theo hướng đó.

Chỉ để lại bóng lưng cao gầy.

Cô rảo bước đến trước mặt cô gái đó, nhíu mày hỏi: "Kim Taehyung đi đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh." Hình như cô gái bị dáng vẻ của cô dọa sợ, vô thức rụt vai và chỉ tay về phía nhà vệ sinh.

Cô nhớ rõ từng cái chau mày, từng tiếng cười của Kim Taehyung thời niên thiếu. Thậm chí cô còn lặng lẽ ghi lại thành tích mỗi môn học của anh trong quyển nhật ký.

Thậm chí cô còn nhớ rừng cây dương ở ngọn núi sau trường học, Kim Taehyung thường xuyên nằm nghỉ ngơi trên băng ghế đá dưới bóng cây, úp sách lên mặt, kê hai tay sau gáy.

Ánh mặt trời le lói xuyên qua lá cây tạo thành những lỗ nhỏ, rải rác trên mặt đất.

Một số vương vãi trên mái tóc màu nâu vàng của anh.

Hoài niệm về tình cảm này, Chou Tuzyu không muốn suy nghĩ nhiều, cứ thế đi theo.

Chó Bona vừa bị hai người kia dọa sợ, ngay sau đó lại bị một đám người vây quanh.

Cô cười nói cứng ngắc: "Mấy cô cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu à?"

***

Kim Jisoo ngẩn người nhìn mình trong gương.

Người trong gương trợn tròn đôi mắt hạnh nhân, hai má phồng lên, bộ dạng bực bội và xấu hổ.

Bất chợt có người đứng đằng sau nhìn cô qua gương, khẽ nói gì đó, nhưng cũng chỉ là lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.

Cho đến khi có một bóng dáng quen thuộc đi vào.

Nhưng cũng không vào buồng riêng như cô, mà là đứng rửa tay trước bồn rửa mặt.

Tính cách của Chou Tuzyu vốn dĩ lạnh lùng, hôm nay vẻ mặt lại chất chứa tâm sự, lúc này trông càng khó gần hơn.

Hình như cô ấy không hề để ý đến sự tồn tại của Kim Jisoo. Cho đến khi ngước mắt lên nhìn vào gương, cô ấy mới liếc mắt sang cô.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ