🌸Chương 3: Xúc nhau tập thể.

526 36 2
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥫🧂🍳

Chương 3: Xúc nhau tập thể.

Phòng của ta là phòng số bảy, bởi vì không có thư đồng, đành phải một mình chịu chậm chạp di chuyển hành lý. Sức ta không lớn lắm, gánh ba cái sách này mặc dù không đến mức lết không nổi, nhưng tuyệt không dễ ăn gì, đi bộ tất nhiên là càng chậm hơn. Lúc ta trực tiếp bước từng bước một cố sức gánh hành lý gần tới cửa, bị một cái tên thư đồng ngăn ở cửa chính.
      
"Tránh ra!"

Ta tâm tình vốn đã không tốt, giờ phút này trừng mắt một cái, dọa thư đồng kia đến độ lùi ra sau một bước. Hắn dùng sức vỗ vỗ ngực, đang muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng vang lên một giọng nam tử: "Mã Thống, tránh ra."
      
Thư đồng kia vội vàng cúi đầu lui ra phía sau, ta quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đằng sau đi tới là một nam tử cao lớn, tóc đen búi cao, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Không phải ai khác, chính là Mã Văn Tài Mã công tử cao cao tại thượng kia, mặc trên người gấm vóc hoa phục, trên phát quan khảm một viên đá mắt mèo.

Hắn nhìn ta cười lạnh một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói: "Tại sao lại là ngươi? Ta còn tưởng rằng là cẩu nô tài nào từ đâu tới, ở đây co đầu rụt cổ, khiến cho người ta nhìn thấy chướng mắt"
      
"Không biết Mã công tử đại giá quang lâm, cùng tiểu nhân ở chung thật sự là oan ức ngài rồi."

Ta lười so đo với hắn, nâng gánh sách lên đang muốn vào cửa, thư đồng mập lùn gọi là Mã Thống đột nhiên đưa chân ra cản lại, nếu không phải ta thu chân nhanh, thì ngã sấp mặt rồi biết không chừng. Dù vậy, ta cũng bị gánh làm lảo đảo tới mấy lần, hơn nửa ngày mới đứng vững được
   
"Mời công tử."

Mã Thống làm như không thấy ta, cười hì hì bước vào trong làm bộ tha cho. Mã Văn Tài nhướng lông mày, khóe mắt đảo qua ta một chút, thản nhiên lướt qua bước vào cửa phòng. Thái độ vô cùng đắc ý, khiến ta thiếu chút nữa kiềm không được xông lên phía trên một lần bóp chết hắn!
      
Trong tiểu thuyết viết thật đúng là không sai. Thằng âm binh này là tên vô lại đời hai, thằng khốn nạn ỷ thế hiếp người!
      
Cố sức đem gánh sách vào phòng, ta bắt đầu đem sách cùng hành lý từ trong gánh chuyển ra ngoài. Tên Mã Văn Tài kia thì lười biếng ngồi cạnh bàn bát tiên lau cung tên, tất cả mọi thứ đều từ thư đồng hay nô bộc chuẩn bị sẵn. Tên thư đồng chết tiệt kia thấy ta nhìn hắn, còn hất đầu xiên xỏ ta: "Công tử, con người mệnh phú quý hay ti tiện đều do trời định, ngươi chịu chấp nhận đi, nhìn ta cũng vô dụng."

Ngon, dám nói chị đây là dân đen!
      
Xếp xong vật dụng, thì trời cũng đã tối. Thư đồng của Mã Văn Tài bên kia trải giường cho hắn xong sớm đã rời đi, hắn lại không ngủ, không biết từ nơi đâu lấy ra một cái hộp đen tinh xảo, bên trong xếp chồng chất ngay ngắn một đống điểm tâm, bên trên in hoa văn tinh xảo, thơm nức mũi, xem chừng đều là hàng cao cấp.
      
Đường đường một đại nam nhân lại ăn điểm tâm, thật là chẳng ra làm sao! Ta liếc nhìn qua từ mái vòm khắc hoa, ánh mắt không dám nhìn lại bánh bao lạnh cứng trên tay mình, cứ nhịn không được liếc về phía bên kia. Mặt tên kia năm lần bảy lượt sặc mùi khinh bỉ, ăn miếng được miếng không, ta nhìn tới đau dạ dày, bánh bao tất nhiên là không muốn cho vào miệng, chỉ cắn đại hai cái rồi nhét lại vào bao đồ. Muốn đi uống nước, ấm trà duy nhất trong phòng đã sớm bị thư đồng chết tiệt của Mã Văn Tài xách đi pha trà.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGWhere stories live. Discover now