🌸Chương 8: Cùng một loại người

311 31 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥓🫔🥙

Chương 8: Cùng một loại người.

"Văn tài huynh, huynh nhìn đi, ở ngay trước mặt huynh còn dám phách lối như vậy!"

Vương Lam Điền nhìn thấy ta liền bị dọa đến rụt cổ lại, vội trốn sau lưng Mã Văn Tài, lại bị cau mày một cái rồi tránh ra, không kiên nhẫn nói: "Trốn sau lưng ta làm gì? Không nghe thấy gọi ngươi à, ra ngoài!"
  
"Văn tài huynh, huynh mới là lão đại của thư viện này! Huynh nhìn Diệp Hoa Đường kia, trước mặt huynh còn dám phách lối như vậy, quả thực là không coi huynh ra gì!"

Vương Lam Điền ý đồ khiêu khích, ai ngờ Mã Văn Tài cơ bản là không để ý.
"Nếu hắn chọc đến ta, ta tự sẽ biết thu thập hắn. Giờ là chuyện giữa các ngươi, bản công tử không thích xen vào"
  
Mã Văn Tài nói lời này, rõ ràng là sẽ không bao che Vương Lam Điền. Tên kia nghe xong lập tức hoảng, không dám lại lôi kéo Mã Văn Tài bảo vệ hắn, ta thấy hắn muốn chạy, chọi một đằng cầu trúng giữa trán hắn, chạy tới nắm chặt cổ áo hắn lên lạnh giọng chất vấn: "Vương Lam Điền, có phải ngươi làm hư bàn của ta?"
  
"Không phải, không phải ta!"

Vương Lam Điền rống cổ lên phủ nhận, "Là, là Tần Kinh Sinh làm, ta nhìn thấy, là Tần Kinh Sinh!"
  
"Ngươi nói bậy, rõ ràng là chính ngươi làm, còn dám đổ lên đầu ta!"

Tần Kinh Sinh lập tức gấp gáp, xán lại lớn tiếng giải thích, "Ta và Diệp huynh không thù không oán, sao lại hại hắn? Rõ ràng là ngươi sáng sớm tìm người đến cưa đứt chân bàn, để ở chỗ đó đợi Diệp huynh đến hãm hại!"
  
"Là, là Mã Văn Tài kêu ngươi làm, là các ngươi hợp mưu!"

Vương Lam Điền thấy Mã Văn Tài cơ bản không có ý muốn giúp hắn, dứt khoát phá bình phá suất, hả họng đổ hết lên đầu hai tên kia, "Diệp huynh, ngươi phải minh giám, ta căn bản không có ý muốn hại ngươi, hết thảy đều do Mã Văn Tài sai Tần Kinh Sinh làm, là bọn hắn cố ý làm khó ngươi, ta cho tới giờ cũng không dám có loại suy nghĩ đó"
     
Thật sự là nên gọi tiểu Huệ cô nương đến xem, đây mới gọi là chó cắn chó, miệng đầy lông mà. Ta bị chọc phát cười, dùng nhuyễn tiên quấn yết hầu Vương Lam Điền, như thiếu gia ăn chơi đùa giỡn phụ nữ nâng cằm hắn lên, kéo lại gần cười lạnh nói: "Vương Lam Điền, ngươi nói là Mã Văn Tài làm, có phải muốn để ta và Văn Tài huynh tương hỗ đánh đến lưỡng bại câu thương không, sau đó ngươi ở một bên ngư ông đắc lợi ư?"

"Không, ta là bị oan, Diệp huynh phải minh giám, hết thảy đều là bọn hắn làm, ta căn bản không làm!" Cũng không biết được có phải bởi vì một cước kia của ta trên lớp học có tác dụng, Vương Lam Điền thấy liền đặc biệt sợ ta, thậm chí không tiếc đem tất cả tội danh đẩy lên người Mã Văn Tài
  
"Tên cẩu nô tài kia, dám vu khống ta!" Mã đại gia lúc này đổi mặt, một cước đá lên người hắn, Vương Lam Điền không tránh kịp bị đá ngã xuống đất, mặt cầu khẩn Mã Văn Tài tha hắn, nói hết thảy đều là Tần kinh sinh làm, chuyện không liên quan Mã công tử. Ta ở giữa đối với đám người quan hệ hỗn tạp này vừa buồn cười vừa khó xử, lại thấy hắn bị Mã Văn Tài đá mấy cú, trong lòng cũng đỡ bực phần nào, chỉ rút lại nhuyễn tiên rồi ngồi xuống, vươn tay về phía hắn.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGWhere stories live. Discover now