fourteen

364 28 1
                                    

Đêm đó là một đêm vô cùng tồi tệ với Tiêu Chiến, sốt đến muốn ngất đi lại còn bị tên phản bội cưỡng bức. Cũng may mắn là Vương Nhất Bác đã đến cứu anh nếu không thì chắc có lẽ anh đã ngất xỉu mất rồi. Vương Nhất Bác vừa là một người tệ nhưng vừa lại là một người không tệ như anh nghĩ, trong lòng anh hiện tại đang rất phức tạp, không biết sẽ phải đối xử như thế nào tiếp theo.

Chị Kim quản lý ghé ngang qua đưa cho anh một số tài liệu lại vô tình bắt gặp dáng vẻ mông lung thẩn thờ của Tiêu Chiến nên vội thắc mắc hỏi

"Suy nghĩ gì đấy?"

Lúc này Tiêu Chiến như được chị kéo ra khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn vậy, anh quay sang nhìn chị miệng thì lẩm bẩm không có gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu

"Chị! Nếu một người nào đó làm chuyện không tốt với chị ngay từ lần đầu gặp nhau nhưng lại giúp đỡ chị rất nhiều lần sau đó thì...chị có muốn để họ theo đuổi mình không?"

Chị quản lý có hơi bất ngờ khi nghe cậu em nhỏ hỏi thế nhưng vẫn rất nghiêm túc mà chống cằm ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận cho anh.

"Còn phải xem thái độ của người đó, dù sao cũng chỉ là theo đuổi mình nên xem họ có bao nhiêu chân thành. Nếu em không thích ngay từ đầu thì đã từ chối rồi chứ không phải ngồi do dự như thế này"

"Ohhh............Ủa??"

Anh như được khai sáng sau câu trả lời vô cùng hợp tình hợp lý của chị nhưng nghĩ lại thì thấy có gì đó sai sai. Chị Kim cười phì vì sự ngây ngốc của cậu em hai bảy tuổi này, rõ ràng là bị chị nói trúng tim đen vậy mà một lúc sau mới nhận ra cơ. Vì không muốn lãng phí thời gian vô ích nên chị quản lý đã rời đi ngay để còn xử lý những công việc khác, Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ cho lắm khi bị chị nắm thóp, vốn anh với chị đã như chị em ruột của nhau rồi, anh như thế nào sao chị lại không biết được chứ.

Tiêu Chiến cứ mãi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ hắn, theo đuổi hay làm cái gì thì cũng kệ hắn miễn không quấy rầy thời gian của anh. Những ngày sau đó Vương Nhất Bác đã chăm sóc anh vô cùng chu đáo, dù cho có bận rộn đến cỡ nào cũng vẫn luôn nhắn tin hỏi anh đã ăn uống gì chưa, có còn thấy khó chịu không rồi có hôm mua một đống thức ăn sang nhà để cất dự trữ trong tủ lạnh cho anh ăn dần. Hắn quan tâm anh như thể là người yêu của anh vậy, những sự quan tâm nuông chiều này Tiêu Chiến chưa từng thấy ở một người nào thích anh mà làm được cả, kể cả Lâm Từ Khôi khi đã là bạn trai của Tiêu Chiến vẫn không cho anh nhiều sự quan tâm như cách mà Vương Nhất Bác đã làm. Tiêu Chiến vốn cũng là một con người bình thường, cũng có cảm xúc và cảm nhận của bản thân. Nói không rung động thì chính là nói dối, được một người đối xử tốt như vậy làm sao không có một chút động lòng cho được. Nhưng anh đã từng trải qua một tổn thương không nhỏ từ mối tình trước thế nên bản thân cũng có chút kiên dè hơn với người đến sau. Bây giờ điều anh sợ nhất là trao niềm tin sai người, cảm giác đau đớn trong thâm tâm ấy còn tệ hơn cả việc bị đứt tay chảy máu.

Chiến dịch EPF của Tiêu Chiến diễn ra vô cùng thuận lợi và thành công, sau chiến dịch đó cái tên Sean nổi lên như cồn, chủ đề của anh có mặt ở khắp các trang báo. Một chiến dịch thời trang thiên về bảo vệ môi trường lúc nào cũng là đề tài được nhiều người chào đón và ủng hộ. Từ đó cũng khiến Tiêu Chiến càng ngày càng bận rộn đến tối tăm mặt mài. Giờ đây ngoài công việc ở công ty ra anh còn được mời đi phỏng vấn ở các nhà đài và chụp ảnh cho nhiều nhãn hàng mới. Dĩ nhiên đằng sau sự thành công đó cũng có một phần không nhỏ công lao của Vương Nhất Bác. Hắn giống như hậu phương ở phía sau luôn luôn giúp đỡ cho anh mỗi khi anh gặp khó khăn trong suốt quá trình thực hiện. Mặc dù Nhất Bác cũng vô cùng bận bịu với công việc của hắn nhưng hắn vẫn luôn hỗ trợ anh rất nhiệt tình. Nhờ vậy mà Tiêu Chiến cũng dần cởi mở với hắn nhiều hơn, họ nói chuyện với nhau dễ dàng hơn trước.

Tối đến cả hai đã hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng để ăn mừng cho chiến công này. Trong suốt buổi ăn cả hai đã rất vui vẻ mà kể những chuyện tốt đến với mình, nhất là Tiêu Chiến. Sự thành công của chiến dịch này mang lại cho anh một cảm giác tự hào không thể tả nổi, thế nên trước mặt hắn anh cứ luyên thuyên suốt, Vương Nhất Bác chỉ biết gật đầu nhìn anh và cười vô cùng dịu dàng.

"Anh có vẻ rất vui nhỉ!"

"Tất nhiên, đạt được thành tựu lớn như vậy ai mà không vui mừng chứ"

"Anh cũng nên cẩn thận những nhãn hàng con. Một số người chỉ đang muốn lợi dụng danh tiếng của anh thôi"

"Ừm, mà...cảm ơn cậu, sau này...không cần phải hỗ trợ gì nữa đâu"

"Tôi biết rồi. Nhưng vẫn sẽ bồi bổ anh đều đặn để mẹ Tiêu không lo anh bị sụt cân!"

Tiêu Chiến định nói nhưng rồi lại không nói, anh không muốn Vương Nhất Bác chăm cho anh quá nhiều như thể anh là một đứa trẻ. Nhưng anh lại sợ càng nói sẽ càng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngập hơn nên anh đã im lặng ăn hết phần của mình.

Hắn lái xe đưa anh về tận nhà, suốt quảng đường dài anh không nói được gì nhiều, chỉ toàn đáp lại lời hắn, bản thân cứ suy nghĩ đến những chuyện không đâu. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà mà anh vẫn chưa hay biết cho đến khi hắn lên tiếng

"Đến rồi!"

"Vương Nhất Bác"

Hắn quay sang nhìn anh sau khi nghe anh gọi tên, vẻ mặt đầy mong chờ những điều anh sẽ nói tiếp theo

"Chúng ta...làm bạn thôi có được không?"

"Cơ hội theo đuổi cũng không có sao?"

"Tôi hiện tại không muốn dính đến chuyện yêu đương cũng không muốn cho cậu hy vọng khi bản thân chưa chắc chắn điều gì. Vậy nên, những chuyện trước kia tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, có thể làm bạn tốt của nhau không?"

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang