Chương 7: Món quà cho em

2.1K 73 46
                                    

Nếu hỏi Kiên rằng, lúc mang thai có khoảnh khắc nào làm anh nhớ mãi, Kiên sẽ kể chúng ta nghe câu chuyện này.

Bên vệ đường có bụi thạch thảo nho nhỏ chẳng ai để ý. Hôm nay hoa đã nở.

Sáng mát trong, nắng vừa hửng. Kiên một mình đi chợ, tình cờ bắt gặp màu tím biếc lẫn giữa bụi cây dại.

Trước giờ anh ít khi để ý đến hoa cỏ, nhưng loài hoa tím mỏng manh này chợt khiến anh xao xuyến trong một giây. Anh ngồi xuống nâng đoá hoa lên, một hương thơm ngát lướt qua sống mũi.

Trong phút giây ấy, bé con khẽ đạp. Anh nhìn xuống bụng, mỉm cười: "Con thích hoa này à?"

Mùi thơm thoang thoảng lẫn trong hơi sương sớm dễ chịu, nghe tiếng chim hót trong trẻo vẳng lên từ đâu đó, tâm tình anh thật nhẹ nhàng.

"Hoa thơm thật, phải không con?"

Đứa bé lại nhẹ đạp như đồng tình. Anh mừng rỡ ngắt một bông hoa, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Anh chợt hiểu vì sao Dũng nguyện ý mang thai dù đánh trận có nhọc nhằn, bởi mang đứa bé giống như mang theo một phiên bản thu nhỏ của người thương bên mình. Dũng yêu hoa, nếu bây giờ có anh ở cạnh bên, anh cũng sẽ thích loài hoa này, như con vậy.

—————————

Kiên đã đến tháng thứ chín, nhưng cả hai chẳng chuẩn bị gì để đi sinh, vì đằng nào cũng sẽ tới nhà bà Năm thôi.

Thế mà chuyến này bà Năm lại tiếp tục mất mối.

Sáng nay Kiên với Dũng sang làng bên ăn cưới một người bạn đồng đội cũ. Hai làng cách nhau một quãng rừng thưa, nếu đi bộ đường tắt băng rừng thì mất khoảng nửa tiếng, nhưng đi xe đường chính lại dài hơn, tầm tiếng rưỡi. Thường ai đời lại đi bộ làm chi cho mệt, nhất là Kiên cũng đang gần kề ngày sinh. Thế là sáng sớm Dũng đã bắt xe lam chở cả hai sang huyện.

Kiên trông cứ khang khác mọi ngày, sáng sớm dậy anh đã mặt nhăn mày nhíu, hỏi thì chỉ bảo là tức ngực, không sao.

Đến nhà người ta, tiệc bày ra, Kiên cũng chẳng thiết ăn, nhấm đại vài miếng tránh bị để ý, còn lại cứ nhấp nha nhấp nhổm. Thái độ kì cục của Kiên khiến Dũng sinh nghi, nhưng Kiên vẫn chối đây đẩy, bảo chẳng có gì.

Giữa trưa Dũng lại bắt xe lam đưa cả hai về. Trên chuyến xe chở hơn chục người, Kiên ngồi như tượng, hai tay bợ trán không nói một lời. Dũng càng lo lắng hơn, nhưng rồi Kiên vờ ngủ. Dũng bất lực, không lẽ lại đánh ông ấy giữa xe chứ.

Chẳng ngờ xe vừa chạy được nửa giờ thì bỗng hỏng, chết dí ở bên vệ rừng. Người trên xe uể oải bước xuống hỏi bác tài bao lâu mới sửa xong, bác lắc đầu chả biết. Đợi thì đợi, việc gì phải vội. Dũng nghĩ vậy. Nhưng Kiên có vẻ sốt ruột, anh kéo tay Dũng: "Mình đi đường tắt mau về nhà."

"Chi cực vậy?"

"Thì cứ đi, không lẽ chờ sửa xe tới chiều."

Dũng chưa kịp cả phản đối, Kiên đã xăm xăm đi luôn vào rừng. Dũng đổ quạu, lẩm bẩm: "Đồ khùng, biết vậy hôm nay ở nhà cho rồi, đi theo làm chi không biết."

(MPREG) Những đứa con thời chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ