Chương 13: Vĩnh biệt

1.6K 74 36
                                    

Trong đời, chẳng ai mà tránh khỏi những lựa chọn sai lầm.

Có những sai lầm nhỏ nhặt chẳng đáng là bao, nhưng cũng có những sai lầm chết người gây nên nỗi ân hận dai dẳng đến suốt cuộc đời mà vĩnh viễn không thể nào chuộc lỗi.

Suốt buổi sáng ròng rã men dọc bờ sông bắt ốc bắt cua, giỏ tre giắt bên hông Dũng chỉ rặt lèo tèo vài con cua nhép. Mỗi lần khom người, bụng bầu bảy tháng nặng nề kéo lưng anh còng rạp xuống. Lại một hốc cua rỗng không, anh buồn rầu thở dài, vời vợi trông bầu trời xám xịt. Gió to đã nổi mang theo bụi đất quần quật thổi tới.

Lòng nản chí toan về không biết đã bao lần, nhưng cứ nhớ đến mấy đứa nhỏ đói ăn ở nhà, Dũng lại nhẫn nại tiếp tục. Mưa rơi, mới ban đầu chỉ râm râm ran ran, rồi dần dày đặc nặng hạt chỉ trong tích tắc. Gió phần phật thổi tấm áo ướt đẫm trên người, mặt nước sông lăn tăn gợn sóng, màn mưa trắng xoá dàn dạt như tấm mành mỏng treo cửa sổ. Cua đồng bấy giờ thi nhau ùa ra, Dũng thoăn thoắt bắt bỏ giỏ, bụng mừng khấp khởi có lẽ hôm nay nhà được bữa no.

Giỏ còn chưa kịp đầy, nước dưới sông đã dâng cao rất nhanh, gió bão vần vũ thổi hạt mưa đập rát mặt mũi. Dũng đành bỏ cuộc leo lên bờ, tiếc rẻ ngoái đầu nhìn xuống sông.

Xuôi theo dòng nước xiết, một khúc gỗ dài chục mét chơ vơ trôi trong tầm mắt Dũng. Sau những trận lũ thế này, cơ man là gỗ, củi tấp về phía hạ nguồn, dân ở đó đổ xô thi nhau trục vớt, có người lén đem đi bán được ối tiền. Dũng táo tợn nghĩ, hay bây giờ liều mạng kéo lên, đem bán kiếm tiền mua thêm gạo cho các con.

Nhưng lý trí kịp thời ngăn lại trước khi Dũng sấn tới. Liều mạng, có nghĩa là không chỉ anh, mà đứa con trong bụng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh trông ra màn mưa mù mịt không gian, chẳng thấy rõ gì, chỉ thấy cuồng phong quật những cây dừa lặt lìa xiêu vẹo bên bờ sông sóng dữ cuồn cuộn. Lòng nóng như lửa đốt, Dũng trố mắt nhìn khúc gỗ trôi sát lại phía mình. Thế rồi trong một giây bất chấp, anh khoả bước lội xuống sông.

Dòng nước lạnh toát như có hằng hà sa số bàn tay ma quỷ chực lôi kéo người thế mạng. Nước dâng lên đến ngực, chân lún dưới bùn, anh khó nhọc vươn tay cố sức nắm cho được khúc gỗ. Dù cách anh chỉ trong gang tấc, nó cứ như trêu ngươi, dập dềnh trôi ra xa. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Dũng dồn sức chồm tới.

Một cú hụt tay chí mạng.

Dũng mất thăng bằng chìm nghỉm xuống lòng sông. Anh quơ quào, nhất thời không làm gì được vì dòng nước như sợi dây thừng trói chặt tay chân. Khi ngoi được đầu lên rồi, bốn bề vẫn là nước trắng xoá. Dũng hoảng loạn vì không thấy gì cả, không biết là đâu, không biết làm gì, chỉ biết mình đang bị cuốn đi. Anh tuyệt vọng bám chặt khúc gỗ trôi bên cạnh.

Dòng nước cuốn anh với tốc độ kinh hoàng, nước lớp ngớp tràn vào họng vào mũi đến nghẹn thở, mắt cay xè mở không lên. Dũng dần mất đi ý thức.

Trời cao giáng xuống một tia sấm rền.

—————————

Ngay khi còn chưa biết mình tỉnh hay là mơ, Dũng đã bắt đầu ói. Anh ói ra từng bụm nước đục ngầu vẩn đầy rong rêu bùn đất, ói đến sặc sụa, đầu váng vất bưng bức như búa bổ, lỗ tai lùng bùng. Ói kiệt sức rồi, anh lả người buông xuôi. Nhưng mới chỉ nằm mơ hồ một lát, cơn đau bụng thốc tới làm anh bừng tỉnh. Mở đôi mắt sưng đỏ ra, anh thấy một ông bác và hai người phụ nữ ngồi vây quanh mình.

(MPREG) Những đứa con thời chiếnWhere stories live. Discover now