C45: Giải ưu

2.1K 243 55
                                    

15/10/2021
--------------

Vương Nhất Bác trở về Đạm Thủy Viên lúc giữa đêm, thấy phòng Tiêu Chiến tắt đèn tối om. Hi Văn đang đứng hầu ngoài cửa bị Vương Nhất Bác ngoắc lại, hỏi han mấy câu rồi dặn dò nàng:

- Mấy ngày tới nhớ chăm sóc chủ tử của ngươi thật tốt. Ban đêm không cần trực ở đây đâu, về nghỉ ngơi đi!

Hi Văn lui xuống, Vương Nhất Bác bước đến trước phòng Tiêu Chiến, khẽ khàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng leo lét rọi vào ngoạ thất ấm áp. Tiêu Chiến nằm trên giường, quay mặt vào trong.

Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng, Tiêu Chiến không đáp, chỉ thấy nhịp thở đều đều. Hắn ngồi xuống giường, kéo thêm một tấm chăn bông đắp lên người Tiêu Chiến, vén phần đuôi tóc loà xoà vào cho gọn gàng. Người kia vẫn chẳng hề động đậy, Vương Nhất Bác cũng không gọi thêm nữa.

- Chiến! Tam lang... Xin lỗi!

Bất kể tên gì họ gì, Vương Nhất Bác vẫn muốn tự xưng Tam lang với Tiêu Chiến. Là lang trong lang quân, không phải là lang quỳnh phúc địa.

/Hai chữ "Lang Quỳnh" [琅嬛], có âm khác "Lang Hoàn", là tên của một thư viện trên thiên đình theo truyền thuyết. Nguyên cả cụm phiếm chỉ một nơi nhiều phước đức có thần tiên quy tụ. C30 Mây đã có chú thích/

- Ngươi giận ta, trách ta, không muốn nhìn ta, không muốn nghe ta nói cũng không sao cả. Nhưng mà ngươi đừng để bản thân mệt mỏi, đừng bỏ bữa, đừng ủ dột buồn bã vì chuyện sai trái của ta. Không đáng!

Ngồi thêm một lát nữa, Vương Nhất Bác lại nói:

- Ta về phòng đây, ngươi hãy ngủ đi nhé! Hôm nào ngươi hết giận, không thấy ta đáng ghét nữa, chúng ta sẽ nói chuyện. Được không?

Nói rồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng dậy, buông rèm giường xuống. Tiếng khép cửa nhẹ nhàng vang lên giữa canh khuya, Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn đốm sáng lờ mờ của ngọn đèn. Y nhíu mày, bấu chặt lấy góc chăn bông được Vương Nhất Bác đắp cho ban nãy, từ từ đi vào giấc ngủ.

*******

Mùa đông trời lạnh, tôn trưởng trong nhà bãi miễn sáng chiều hai lượt thỉnh an. Vương Nhất Bác đến từ đường thủ hương một buổi sáng, lúc trở về hai đầu gối vừa đau nhức vừa đỏ tấy lên.

Tiêu Chiến đang nói chuyện trong phủ với Đào ma ma, Hi Văn đi vào kể lại chuyện của Vương Nhất Bác. Y chớp mắt, lấy giấy bút kê một đơn thuốc.

- Bốn bát, sắc còn một bát rưỡi, chia làm hai lần, nhớ mang theo ít kẹo hoặc mứt quả!

Hi Văn tất tả chạy sang tìm Trương Bảo. Đôi chim cu dắt nhau đến nhà bếp.

Tiêu Chiến tiếp tục ngồi nghe Đào ma ma nói chuyện.

- Thủ hương vốn không phải là lễ tiết gì đặc biệt. Tam thiếu gia thường xuyên đi vắng, chuyện hương khói có phần hơi lơ là nên thường sẽ có một ngày cuối năm dành riêng để ngài ấy làm việc hiếu nghĩa. Công tử không cần phải lo lắng.

- Ta không có lo.

Đào ma ma cười cười:

- Vâng. Từ đường kín gió, hương khói bủa vây, Tam thiếu gia quỳ ở đó nửa ngày, cùng lắm chỉ mệt một chút.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ