C47: Tán

2.1K 252 68
                                    

17/10/2021
----------------

Tiêu Chiến hướng mắt về phía đình viện, thấy Vương Nhất Bác đứng đó, chắp tay sau lưng nhìn về phía nội đường. Dáng hình hắn cao lớn vững vàng, mái tóc và y phục lay động theo từng cơn gió rét mướt. Tiêu Chiến không dám nhìn bóng lưng ấy thêm nữa, vì hình ảnh đó khiến con tim trong ngực Tiêu Chiến nhói đau.

Tiêu Chiến nhận ra mình vẫn đang rối bời giữa những dòng tâm trạng đan xen. Y thở dài rồi bảo Đào ma ma theo mình ra về. Đào ma ma đau lòng nhìn Tiêu Chiến, thương cảm nói:

- Từ khi về đây, số lần công tử thở dài mỗi lúc một nhiều thêm.

Tiêu Chiến cười nhẹ:

- Ma ma không cần phải lo lắng! Ta tự làm khổ mình thôi.

Ra đến cửa Phúc Khang Đường, hai người gặp Hồng Chi, thị nữ của Vương Uyển Đình. Hồng Chi hành lễ với Tiêu Chiến và Đào ma ma, sau đó chuyển lời của Vương Uyển Đình, mời Tiêu Chiến đến hoa viên.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Đào ma ma, thấy bà mỉm cười gật đầu mới lòng đi theo Hồng Chi. Qua cửa Gia Ninh Các, Tiêu Chiến nán lại một chút, nhìn vào viện tử thanh nhã bên trong. Đào ma ma đến bên cạnh nhắc nhở:

- Gia Ninh Các là nơi ở của nữ quyến, công tử không nên đứng ở đây.

Còn một đoạn nữa là đến hoa viên, Hồng Chi và Đào ma ma chủ động đi chậm lại. Thấy Vương Uyển Đình đứng dưới một gốc bạch mai, Tiêu Chiến dừng bước rồi im lặng nhìn nàng một lúc lâu. Vương Uyển Đình tư sắc yêu kiều, cử chỉ trang lệ, góc mặt nghiêng còn có bảy tám phần giống Vương Nhất Bác.

Người giống người, người lại thương người, chẳng rõ nguồn cơn vì đâu mà Tiêu Chiến đặc biệt có hảo cảm với vị tiểu thư này nhiều như thế.

Hai thị nữ dâng lên trà nóng rồi đứng ra xa. Vương Uyển Đình ngồi xuống ghế trong tiểu đình, mời Tiêu Chiến ngồi vào phía đối diện.

- Công tử có nhận thấy điều gì khác lạ không?

Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới an tâm nói thật khẽ:

- Xương cốt của lão thái thái không tốt, bên ngoài nhìn rất nhuận sắc, nhưng sức lực không có. Bước đi của người chậm rãi, hai chân có vẻ hơi run. Lão thái thái bình thường ăn chay sao?

Vương Uyển Đình lắc đầu:

- Không hẳn là thuần chay, chỉ là đại phu nói nên ăn uống thanh đạm. Hơn nữa, người già ăn uống kém, thường bị khó tiêu nên không ưa thịt cá.

Tiêu Chiến cho rằng cần phải quan sát kĩ hơn nữa, muốn biết rõ thêm thì cần có thời gian. Y đã ngửi qua mùi thuốc của lão thái thái, mọi thứ đều khá bình thường.

- Để sau một thời gian nữa xem sao. Có phát hiện gì, tại hạ sẽ báo với mọi người.

Vương Uyển Đình cảm thấy bản thân đã làm khó Tiêu Chiến. Mọi việc có khi chỉ là do nàng nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ vậy, Vương Uyển Đình vội nói sang chuyện khác:

- Ta nghe nói Tam đệ tự mình mời công tử về làm đương gia, quản lý nội sự trong Vương trạch. Ta có hỏi chuyện mẫu thân và Đào ma ma, được biết công tử đã làm rất tốt.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ