Chap 2

51 4 1
                                    

Hello mng 
Để rõ ràng hơn thì mình viết dưới góc nhìn của Ten á. Còn chap này là throwback về hồi trước của Johnten, lúc hai người vừa quen biết nhau.
Enjoy <3

---- 

Ten và Johnny học cùng trường trung học. Ten 16 tuổi, chân ướt chân ráo từ Thái Lan chuyển đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ, sáng đi học trên trường, tối lại vùi đầu vào phòng tập. Ten năm đó tiếng Hàn không thạo, chỉ có thể bập bẹ mấy câu xã giao, vừa hay nhà trường ưu ái sắp xếp cho một người mentor là đàn anh khóa trên lớn hơn một tuổi, trưởng clb tiếng Anh của trường - Johnny Suh.

Johnny học rất tốt, lại còn là một người sâu sắc và hài hước. Ở cạnh Johnny ngày nào Ten cũng cảm thấy vui vẻ, hai người chưa một lần bất hoà cãi nhau, cậu cảm thấy mình và Johnny tâm đầu ý hợp đến nỗi cậu tin rằng anh chắc chắn chính phép màu mà cậu tình nguyện đổi hết may mắn của kiếp này để có được. Tất thảy những chuyện Ten suy nghĩ không thấu đáo cậu đều mang kể lại cho Johnny, nhờ anh giúp mình giải quyết. Ten không bao giờ muốn nói chuyện với một người nào đó mà họ chỉ biết đưa cho cậu những lời động viên sáo rỗng, mỗi lần ngồi tâm sự với anh cậu đều lòng thầm cảm tạ đất trời đã để cho hai người được gặp nhau, có người thật lòng muốn lắng nghe và chia sẻ nỗi niềm của cậu.

Chuyện Ten là thực tập sinh ngoài thầy cô thì chỉ có Johnny biết, anh luôn dành ngày chủ nhật hàng tuần của mình để cùng Ten ôn luyện tiếng Hàn và giúp đỡ cậu giải mấy cái đề toán học chán ngắt. Những dịp nghỉ lễ lớn, Johnny luôn mời cậu về nhà, vừa để Ten hiểu thêm về truyền thống Hàn Quốc, vừa giúp cậu cảm thấy không cô đơn nơi đất lạ quê người, anh không muốn cậu suốt ngày chỉ biết quanh quẩn phòng tập và kí túc xá. Ten nghĩ, cậu hiểu được tâm tư của Johnny, và Johnny cũng thấu hiểu sự cô đơn của cậu, anh giúp cậu xoa dịu nó bằng cách mở lòng đón nhận cậu vào thế giới của riêng anh. Johnny đúng là một người thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng anh lại dành sự quan tâm đặc biệt nhất dành cho cậu, như thể cậu là người được chọn, được anh cho phép đi đến cái nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, một nơi hỗn độn đẹp đẽ mà bao nhiêu năm nay anh chưa thể chia sẻ cùng ai. Sự đồng điệu của hai đứa trẻ ngoại quốc, cứ như thế kéo cả hai lại gần nhau, đối với Ten, nó tự nhiên đến mức chả biết từ bao giờ chỉ cần nhìn nhau là đã biết người kia nghĩ gì..

Lúc Ten biết được điều này, cậu vui đến phát điên lên được. Vì sao ư? Vì đối với Johnny, Ten là người quan trọng, nhưng quan trọng theo nghĩa nào thì lại là chuyện khác.Ten th- à không- ước rằng giữa 2 người có gì đó đặc biệt hơn tình bạn. Johnny là người trong mộng mà cậu mãi không có can đảm chạm đến, một giấc mơ quá hoàn hảo để trở thành sự thật.

Mối tình đơn phương này như một tảng băng trôi, không biết sẽ nứt vỡ ngay khi cậu đặt chân lên hay nó vẫn sẽ tiếp tục vững chắc, đưa cậu trôi đến nơi có thể chạm vào trái tim người mà cậu thương. Ten biết mình thì chưa sẵn sàng tự mình trả lời cho câu hỏi đó.

Năm tháng cứ thế trôi qua, Johnny tốt nghiệp xong liền quay trở về Mỹ để nhập học trường MIT danh giá, Ten vì được nhắm cho vị trí main dancer của boygroup sắp ra mắt nên cũng đành dang dở việc học. Cậu luôn cho rằng mình và Johnny là một cặp trời sinh không thể tách rời, đã bao lần cậu ước ao anh là người được vũ trụ đặc biệt gửi xuống để ở bên cậu, nhưng đến cuối cùng cuộc sống vẫn bắt cả hai phải chia xa. Ngày chia tay cũng chẳng thể gặp mặt mà chỉ vẻn vẹn dòng tin nhắn:


Safe flight. Em xin lỗi vì không đến được. Sống tốt nhé J, cảm ơn anh vì suốt thời gian qua, em chẳng làm được gì tử tế cho anh cả... nhưng anh sẽ không giận em đúng không hehe? Chúng ta nhất định phải gặp lại nhau nhé!


Hẳn rồi nhóc con! Chăm sóc bản thân mình cho tốt vào đấy! Buổi biểu diễn debut hôm nay phải thật tốt đó, và hãy sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình. Em làm được rồi, anh tự hào về em - J

Ten đứng trong hậu trường sân khấu nhìn dòng tin nhắn sáng trên điện thoại mà trong lòng rối bời không biết phải trả lời thế nào, giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má đỏ rực, lặng lẽ và mặn chát. Cậu liếc nhìn ra ngoài, khán giả đã lắp đầy các hàng ghế, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp sân khấu, nhân viên hậu trường tất bật chạy ngược xuôi lo cho buổi biểu diễn nhưng sao điều này càng khiến Ten cảm thấy lòng mình chết lặng, tựa như có một tảng đá đang đè nặng lên trái tim cậu. Chúng mình đã từng chia sẻ cho nhau những câu chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, thế mà bây giờ, cái khoảnh khắc mà cậu trông chờ bấy lâu, được đứng trên tỏa sáng thì anh lại không có ở đó để chứng kiến...


Mọi thứ, từ bây giờ, đã đi đến hồi kết.
Kết thúc của một câu chuyện tình.

nhưng chia xa nhất định chỉ là phép thử lòng người,
mà những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau. 

[ Johnten ] UntitledWhere stories live. Discover now