Chapter 3

49 5 2
                                    


Cổng chào trường N dần dần hiện ra trước mắt

Ten đưa ánh mắt long lanh nhìn lên khung trời nhỏ, nghĩ vẩn vơ rồi thoáng chốc đã đến nơi

Cậu chẳng biết mình tìm kiếm ai, hay tìm kiếm điều gì...



---
Ten đã từ bỏ ánh đèn sân khấu sau gần chục năm cống hiến để trở thành một diễn viên. Bước qua một chương mới của cuộc đời, Ten biết ơn vì mọi nỗ lực của cậu đều được công nhận, và cả sự lựa chọn trở thành diễn viên. Trong cái ngành công nghiệp giải trí đầy áp lực thị phi này, Ten đã luôn xuất hiện với hình ảnh tốt nhất, đúng kì vọng của công chúng cũng như là hình tượng mà công ty tạo ra, cho nên việc thay đổi định hướng sang diễn viên cũng không gặp vấn đề gì mà nhận được sự ủng hộ từ các thành viên, công ty cũng như là công chúng, chỉ là Ten luôn canh cánh trong lòng về một người, người luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời dù cuối cùng lúc nào cũng ủng hộ cậu vô điều kiện, miễn là cậu thấy hài lòng với quyết định đó, không ai khác là Johnny.

Thế mà cậu lại chẳng ngờ được là ông trời lại gửi Johnny, bằng xương bằng thịt, đến cho cậu

Ten và Johnny, gặp lại nhau trong một buổi triển lãm tranh ở Seoul, nếu như Ten bảo chưa từng suy nghĩ về viễn cảnh được gặp lại anh thì rõ ràng là nói dối, nhưng mọi việc cứ xảy ra như một phép màu đến nỗi Ten cứ phải lẩm bẩm cái người đứng trước mặt mình là Johnny thật hay là muốn gặp người ta đến mức tự tưởng tượng ra . Dáng người cao cao trong chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần tây thanh lịch phối chung áo nỉ sọc dáng dài, chiếc kính gọng đen cùng khuôn hàm sắc lẹm đầy nam tính. Ten tự nhéo mình mấy lần để kiểm chứng nhưng ánh mắt của mình cũng chạm đến cái nhìn mơ hồ lấp lánh xen lẫn niềm vui của người kia mất rồi. Thế giới xinh đẹp diễm lệ như một bức tranh này rốt cuộc là thật hay mơ, cậu cũng chẳng rõ nữa ...

Như một lẽ thường tình, cả hai dù đã xa nhau gần chục năm trời nhưng sự ăn ý chưa bao giờ thay đổi. Tất nhiên là con người ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, cả Johnny và cả cậu, đó là điều tất yếu cho cuộc sống của cả hai. Johnny bây giờ đã là giáo sư, một người đàn ông trưởng thành và điềm đạm chứ không phải là  anh chàng Johnny Suh ngây ngốc luôn bày trò chọc cười cậu mỗi khi cao hứng. Nếu bảo rằng Ten chưa cảm thấy quen thuộc với con người này thì chính xác là vậy, nhưng cảm giác thoải mái bình yên bên cạnh Johnny là điều cậu không thể tìm thấy ở một ai khác, dù là trong quá khứ hay cả hiện tại. Họ dành thời gian bên nhau đi thăm thú khắp ngõ ngách Seoul, đến những quán cà phê khác nhau như để tìm ra vị expresso mà cả hai cùng ưa thích, tận hưởng quãng thời gian vui vẻ đáng nhẽ phải xảy ra gần chục năm trước. Mối quan hệ của hai người cũng cứ thế mà bình dị trôi, tuy chưa một lần được xác lập một cách chính thức nhưng cả hai đều hài lòng mà đón nhận sự xuất hiện của người kia trong đời mình. 

nhưng với Ten, mọi thứ lại không chỉ đơn giản là sự xuất hiện của người kia..
---

Ten trông nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie xám mang logo trường NCIT của Johnny. Trông cậu chẳng khác gì một sinh viên thực thụ cùng cặp kính gọng tròn, chân mang sneaker thong dong thưởng ngoạn cảnh sắc. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi chầm chậm bước dọc theo con đường dẫn vào toà nhà chính, Ngôi trường được xây theo lối kiến trúc hiện đại, xung quanh toà nhà được dát kính trong suốt để mặc cho ánh sáng có thể tự do khám phá, mang lại vẻ đẹp tự nhiên đầy tinh tế. Cây cối khắp nơi trong khuôn viên trường như một mảng xanh đầy sức sống tươi mới. Ten dừng lại bên hàng ghế gỗ cạnh bên hồ nước trong xanh tĩnh lặng, hít đầy một hơi căng tràn lồng ngực. Ánh nắng chiếu rọi khắp xung quanh rồi nghỉ chân trên đôi mi cậu. Lặng lẽ nhìn theo mấy cô cậu sinh viên, Ten thầm nghĩ nếu mình chọn trở thành sinh viên đại học thay vì lăn lộn nhiều năm dưới tầng hầm thì không biết sẽ ra sao..

Quãng thời gian đầu sau khi cậu trở thành idol rất bận rộn, lịch trình chồng chéo nhau cùng những đêm thức trắng trong phòng tập. Ten chỉ quanh quẩn ở kí túc xá và công ty, mỗi ngày chỉ ngủ được 2 3 tiếng đã là một món quà đối với cậu. Những dòng tin nhắn cứ thưa dần kể từ lúc Ten trở thành idol, mà nơi Johnny ở thì lại cách cậu cả một Thái Bình Dương. Sự xét nét của công chúng và kì vọng được đặt nặng trên vai càng khiến cậu thêm chán nản và mệt mỏi. Ten dường như bị chết ngạt dưới lịch trình dày đặc, những ánh đèn flash chớp tắt liên hồi mỗi nơi cậu đến, fan cuồng chực chờ trước cửa ktx và không ngừng gọi quấy phá từng đêm, đến nỗi cậu đã phải tạm nghỉ hoạt động một thời gian vì lo âu. Thời gian đó, Ten tự hỏi bản thân mình liệu rằng những đánh đổi của mình có xứng đáng hay không, và nếu như cậu cũng sống một cuộc đời bình thường như Johnny, cùng với Johnny thì liệu rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn?

trời xanh vốn không phụ lòng người, bây giờ họ ở đây, bên cạnh nhau.

nhưng Ten vốn chẳng biết điều mình đang tìm kiếm là một tình yêu mãnh liệt đầy nhiệt huyết hay chỉ là dáng hình hạnh phúc ngày xưa cậu bỏ lỡ...

kẻ thù lớn nhất của con người, không sai, chính là thời gian. Gần một thập kỷ trôi qua, Ten không còn là cậu nhóc tuy bề ngoài tươi sáng trong lòng chất chứa đầy âu lo muộn phiền, chỉ có thể giấu đi hoặc đi tìm người trong lòng mà tỏ bày. Johnny cũng không còn là Johnny ngày xưa mà cậu biết nữa, con người hoạt bát luôn là tâm điểm của mọi trò vui, câu cửa miệng là " Ten are u crazy?" hay " You are crazy Ten". Anh bây giờ chững chạc và điềm đạm hơn, lại càng xuất chúng hơn người làm cậu hoài nghi, liệu rằng mình có xứng đáng? thứ tình cảm này là gì, là đoạn tình cảm không nỡ đánh mất khi xưa hay là tình yêu chân chính? Cậu yêu anh của hiện tại, hay là yêu cảm giác chiếm hữu được người mà ngày xưa lời tỏ tình chưa thành câu?

Ten dường như vẫn chưa tin được là ông trời đã mang họ về bên nhau. Không còn là vạn dặm xa xôi - đủ gần để có thể cảm nhận, để chạm tới người kia, là cơ hội để Ten tự ngộ ra thứ tình cảm âm ỉ trong lòng mình vốn là dành cho ai...  

TBC ( hi vọng thía )

----

Thì chẳng qua là dạo này mình không có mood viết nữa í tại là mình cũng không biết diễn tả tình yêu qua góc nhìn của mình sao cho mọi người dễ hiểu vì mang lên truyện chắc chắn sẽ bị nhạt đi. Mình không tin những thứ " mãnh liệt " mà mng cho rằng đó là tình yêu nên thế, như kiểu sinh ra là giành cho nhau hay chỉ là duy nhất này nọ. . Ten vì lúc trước phải chia xa JN nên là lúc JN quay lại như bù đắp quãng thời gian vắng bóng nhau, nhưng lúc đó vẫn chỉ là crush người ta chứ cũng chưa claim mối quan hệ nào cả nên bây giờ JN cũng mang lại cảm xúc y như hồi xưa lại cho Ten thôi. Đó là lí do tại sao có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của Ten ( qua góc nhìn của mình ) vì nếu mà nói thì năm dài tháng rộng thế liệu tình cảm của 2 người sẽ được phát triển lên tình yêu hay vẫn dậm chân tại chỗ như những người bạn thân thì mình vẫn sẽ nghiêng về vế thứ 2 hơn   TUY NHIÊN, đó là góc nhìn của mình nhưng đương nhiên mình vẫn cần ngộ ra những quan điểm về tình yêu trước đã, mình chủ yếu kể về diễn biến tâm lý chứ không tập trung miêu tả đâu nên truyện nhạt lắm lắm luôn. Tác phẩm này mình dành cho JT & cũng như là dành cho bản thân mình nữa nên mình xin lỗi nếu ko dc như kì vọng của mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây T-T 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Johnten ] UntitledWhere stories live. Discover now