CHƯƠNG 10. TÀN NHANG

789 113 14
                                    

.22-01-2021.

James đi qua đi lại trước cánh cửa đóng chặt, thỉnh thoảng lại áp tai vào nghe động tĩnh bên trong.

Dưới chân dẫm phải thứ nhầy nhụa nhớp nháp, ghê tởm đến mức hắn muốn nôn.

Cánh tay bạch tuộc của Mulciber sau một lúc tiếp xúc với không khí bắt đầu phân huỷ thành bãi máu thịt lẫn lộn, bốc lên mùi tanh tưởi. Dưới đống hỗn độn vẫn mơ hồ nhìn thấy cánh tay con người nguyên vẹn, chẳng biết có nên mừng cho hắn ta không...

James thực chất không quan tâm tên khốn Mulciber gặp chuyện kinh khủng gì. Lý do duy nhất hắn còn chờ ở đây là vì cô gái đằng sau cánh cửa.

"Cách."

Động tĩnh sau lưng làm James giật mình quay phắt lại, cùng lúc cửa mở ra.

Người bên trong lướt ra ngoài như một cơn gió, chưa kịp thấy tình trạng trong phòng thì cửa đã bị đóng, nhưng vẫn không ngăn được mùi huyết tinh nồng nặc xộc vào mũi.

James lập tức đưa tay bịt mũi, vừa lúc đối diện với người hắn tìm.

Emm mang khẩu trang che hết nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen tròn lăng lăng nhìn hắn. Giống như lần nào thấy hắn xuất hiện ở nhung chỗ không nên xuất hiện, cô cũng làm ra ánh mắt giống một con mèo bị kinh hách.

Cánh tay cô vắt ngang bộ đồng phục, tay kia đang kéo vớ, trên người chỉ mặc cái yếm nhỏ cùng chiếc quần ngắn, vai cùng chân lộ ra ngoài không khí.

Đồng tử nâu của James ngỡ ngàng co rút lại, tức khắc đông cứng người.

"Potter?"

"Potter?"

Bàn tay nhỏ quơ trước mặt.

"Cậu nhìn cái gì?"

Emm kéo khẩu trang xuống, hét vào mặt hắn.

"Nhìn... nhìn cái gì..." James lấy lại tinh thần, thoáng lắp bắp.

"Cô ngực lép có gì mà nhìn chứ?!"

Hắn không biết mình cũng hét lên. Nói xong hắn thậm chí muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Thấy thiếu niên đỏ mặt lúng túng, khoé môi cô gái cong lên một độ cung tà ác, "Không đứa con gái nào đã mười lăm tuổi mà ngực phẳng đâu."

Cô lắc lắc ngón tay trước mũi James, sau đó túm lấy tay James đặt xuống đũng quần mình, "Trừ phi cô ta không thật sự... là con gái."

Cặp mắt mèo mở to nhìn chằm chằm hắn mang một sự tìm tòi trước nay chưa từng có, tay James vô thức siết lại, sờ thấy thứ cộm lên trong quần Emm.

Dài, to, mềm... hình trụ.

Trong một chốc hắn còn chưa hiểu chuyện gì, còn nắn mấy cái.

Nhưng tiếp đó một ý tưởng kì lạ vụt qua đầu hắn như pháo hoa rực sáng, làm khuôn mặt hắn nháy mắt trắng bệt.

"Cô... cô... cậu... cậu... đồ nhân yêu ghê tởm!" Hắn hụt hơi mắng, cảm giác có thứ gì đó bên trong vụn vỡ.

"Này..." Bình tĩnh lại chút, anh bạn.

Tay của Emm vừa vươn tới đã bị thiếu niên chán ghét hất ra.

Gia tộc PotterWhere stories live. Discover now