Chương 1.

1.8K 107 3
                                    

Thượng Hải những năm 2000 như dựng riêng cho mình đế chế mới, lộng lẫy kiêu sa, uy nga tráng lệ.

Cách mạng kinh tế bùng nổ, "tướng lĩnh" là thượng lưu, "vũ khí" là tiền bạc, Thượng Hải nhanh chóng sắm cho mình vai diễn "thiên nga đen", với những cuộc chơi mạo hiểm và hàng tá luật lệ biến thái chết người.

Trải dài khắp chín quận thị lớn nhỏ, chuỗi hộp đêm Đông Lộ hiện lên hệt đường bò của một con rắn lớn. Tại đây, người ta có thể rũ bỏ khuôn mặt giả tạo thường ngày của mình xuống để vui chơi, bài bạc, rượu chè mà không lo giới hạn.

Sự sa đọa của loài người kia chưa bao giờ có điểm dừng. Vì ngay từ đầu, nếu Thiên Chúa chấp nhận ban phát một ranh giới để ngăn chặn sự đốn mạt ấy, thì con người ta đã chẳng phải giẫm đạp lên nhau, để sống, để tồn tại.

Chấp nhận đặt nửa bàn chân vào Đông Lộ nghĩa là chấp nhận đổ đốn. Ở cái chốn xa hoa này, người nghèo thua người giàu, người khôn thắng người ngu, mà những kẻ đã giàu còn ranh ma thì chính là chiến thắng trong chiến thắng, đại chiến thắng.

Luật pháp được mua bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền, chưa từng có ngoại lệ.

Mã Gia Kỳ tóm gáy một thằng nhãi cấp ba miệng còn hôi sữa, giọng nói mang theo vài phần đe dọa.

"Tao hỏi lại một lần nữa, ai cho mày cái gan bán thuốc ở Đông Lộ?"

Tiểu Quân co rúm, lắp bắp mãi không thành câu: "Tôi không biết... thật sự, không biết cái túi ấy chứa... chứa thuốc."

Đại Bảo ở một bên cười khinh, nó nhấc chai bia lên, định táng cho thằng nhóc một phát liền bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.

"Nó láo, anh để em đánh cho nó khai ra!"

"Yên." Mã Gia Kỳ lạnh giọng, kiên nhẫn xoay qua Tiểu Quân hỏi một câu khác: "Ai đưa cái túi này cho mày?"

Đáp lại anh là chục cái lắc đầu ngu xuẩn. Tiểu Quân quỳ rạp trên mặt đất, liên tục van nài:

"Không biết, đại ca ơi tôi thật sự không biết gì hết. Người ta đưa hàng cho tôi, nói đó là trà phân dê ở phương Nam, tôi tưởng nói thật. Đại ca, tôi van xin anh, tôi cần tiền nên mới ngu đần như thế, xin anh tha cho tôi đi mà đại ca..."

"Mày với người đó giao dịch chỗ nào?"

"Ở phòng hát Thiên Nhai cách đây vài cây số. Mỗi ngày đám sinh viên chúng tôi sẽ được gọi đến lấy hàng. Đại ca, chúng tôi đều là học sinh nên không nghĩ nhiều như vậy. Vả lại tôi còn cần tiền, em gái tôi đang nằm viện chờ thuốc. Tôi xin anh, tôi xin anh mà đại ca!"

Nước mắt thằng nhóc tèm nhèm, hai tay bấu chặt vạt áo vẫn còn run rẩy.

Mã Gia Kỳ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thật ra anh không muốn làm khó Tiểu Quân. Nhưng một tháng gần đây, tình trạng bán thuốc lậu ngay tại địa bàn của anh ngày càng rõ ràng, không giải quyết chẳng khác nào tự coi thường mình.

Mã Gia Kỳ xoa tâm mi, lần nữa nắm gáy Tiểu Quân bắt ngẩng đầu: "Mày dám khẳng định lời mày nói là thật không, nửa lời nói dối tao cắt lưỡi?"

|Kỳ Hâm - Fanfic| Khốn gặp tồiWhere stories live. Discover now