Chương 7.

526 78 0
                                    

Hứa Hồi thắng trở về, nhưng thắng thảm.

Người bị thương tính bằng chục, chia vào bốn bệnh viện gần nhất.

Gia Kỳ mất một đứa nhỏ. Có đến nhà nó, nhưng bố nó không cần. Anh đặt phong bì lên bàn như lời bố nó nói, không nán lại, trực tiếp rời đi. Bình tĩnh ngồi lên xe, nổ máy, kính chắn gió phủ lớp sương dày.

"Nó chết là đáng lắm!"

Bố nó nói một câu như vậy.

Làm xã hội đen, nghe rất ngầu, nhưng chỉ là cặn bã dưới đáy xã hội. Rồi phía sau những hoảng sợ, người ta sẽ rẻ rúng rằng: "Đó là một thằng khốn!"

Mã Gia Kỳ chưa từng thuyết phục ai đi theo con đường của mình, thậm chí ngày đầu gặp Đại Bảo, anh khăng khăng từ chối nó. Đại Bảo nói nó không cần sống lâu, 60 70 tuổi, nó không cần. Nó chỉ muốn một căn nhà, để nó lui về khi mỏi mệt.

Giới ngầm là nơi tàn độc, mài xương uống máu, hiểm họa vô tình. Giới ngầm sinh ra không phải để giết người, nhưng trớ trêu làm sao khi bản chất của nó là giết chóc.

Mã Gia Kỳ không có bố mẹ, anh không hiểu cảm giác được yêu thương.

Hứa Lai bị mẹ nó bóp cổ suýt chết, đó có được gọi là "tình thương" không? Đại Bảo năm 18 tuổi không đủ điểm vào đại học bị bố nó đuổi ra khỏi nhà, có được tính là "gia đình" không? Và nhét một đứa trẻ hai tháng tuổi vào cái thùng ẩm mốc rồi vứt bỏ, cũng được tính là "tình cảm gia đình" sao?

Nực cười thật đấy!

Chậu vàng mã đốt đến ngập vụn giấy, lửa dần tàn, trái tim anh theo đó mà lụi đi.

Dám nói rằng Gia Kỳ không sợ chết, nhưng anh sợ hãi "cái chết".

Người ta bảo cái chết vì đâm chém là cái chết ngu dại. Thật không? Đã bao giờ người ta đứng trên cương vị của những kẻ đã chết một lần để suy nghĩ chưa? Rằng chẳng một thằng khốn nào vừa nứt mắt đã khốn, phải được tôi luyện mới trở nên bất cần.

Cuộc đời chó má.

"Em định đứng đó đến bao giờ?"

Tông giọng từ tính của Gia Kỳ vang giữa tĩnh mịch. Trình Hâm có chút bất ngờ, vì em không nghĩ anh biết mình đứng đằng sau.

"Sao anh biết là tôi?"

"Linh cảm."

Em ngồi xuống cạnh anh, thả vài tờ tiền giấy vào chậu nhôm đầy vụn.

"Đại Bảo mách em tôi ở đây à?"

"Ừ."

Khoảng lặng kéo dài.

Trước giờ, Mã Gia Kỳ luôn là người bắt đầu câu chuyện, và Đinh Trình Hâm đã quen với việc đó, thậm chí xem nó thành thói quen.

Anh Mã trong giang hồ, tàn nhẫn vô tình, hạ ba mươi xác chẳng chút gớm tay.

Anh Mã trong giới ngầm, sớm hôm tảo tần Đông Lộ, chăm chỉ kiếm tiền, giữ vững lòng thành với đại ca họ Hứa.

Anh Mã trong tim mấy đứa nhỏ, phóng khoáng rộng rãi, dám chơi dám chịu, chưa để anh em thua thiệt bao giờ.

Thế nhưng, "anh Mã" trong lòng Đinh Trình Hâm chỉ là một thằng nhóc to xác, 28 tuổi vẫn thích bám người, sáng tối ăn nằm nhà em, mặt dày không biết xấu hổ.

|Kỳ Hâm - Fanfic| Khốn gặp tồiWhere stories live. Discover now