if i lay here
if i just lay here
would you lie with me
just forget the world?
---
Jimin thả vào tay Taehyung đống bông băng mà không nói gì. Jungkook dặn dò cũng thừa, mấy miếng băng cá nhân không chỉ có màu da mà còn vài miếng đầy những họa tiết nhìn là ra Jungkook. Hana cầm lấy một miếng băng dán lên khóe miệng Taehyung, cậu tránh ra không muốn đụng đến. Cô nhăn mày bóp chặt lấy cằm Taehyung, Taehyung nhìn kiểu gì cũng thấy Hana giống như Jungkook của mấy ngày xưa vô cùng.
Trận battle cuối cùng cũng xong, cả bọn hẹn nhau đi tìm một quán cà phê tránh mưa nói chuyện. Taehyung không muốn đi, Hana không có Taehyung đương nhiên cũng không góp mặt, Hoseok đành gọi taxi cho Hana về trước. Taehyung cầm chiếc áo được vắt ngay ngắn trên thành ghế lên, trùm mũ kín trên đầu định đi ra thì bị Jimin giữ lại.
" Taehyung, chuyện Jungkook..."
"Nếu là chuyện đó, anh đừng nói nữa được không?"
Taehyung cắt ngang lời Jimin nói. Một mình cậu nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi.
Jimin không bị mếch lòng vì đã quá quen với thái độ của Taehyung, khoác balo lên đẩy cậu ra ngoài cửa.
"Anh không định nói em nghĩ đi nghĩ lại gì đâu. Thích là thích mà không thích thì là không thích, mấy chuyện đó không phải ép buộc là xong."
Jimin vẫy tay chào một cô gái trong ban tổ chức. Ánh mắt Taehyung không tập trung ở một điểm nào cụ thể, mấy dáng người đi qua cũng trở nên mờ mờ.
Taehyung từ trước tới nay vẫn là một con người ngây ngốc như thế, với mấy chuyện tình cảm cậu chỉ giống một đứa trẻ lên năm. Thậm chí đứa trẻ lên năm còn biết cố gắng giữ lấy thứ đồ nó thích, còn Taehyung luôn không phân biệt giữa cái mình muốn và cái mình cần, càng không tốn thời gian suy xét xem cảm giác trong đầu có tên gọi chính thức là gì. Jungkook ở bên cạnh Taehyung đã mười mấy năm, dần dần trở thành một lẽ tất nhiên chưa bao giờ thiếu, là bạn bè, anh em, là người xử lí đống thư tình, là chiếc khăn lau mồ hôi, là băng cá nhân dán vào đầu gối mỗi khi trầy xước. Taehyung chưa từng một lần nghĩ đến loại cảm xúc gì khác khi nhìn thấy Jungkook, cũng không có dự định sau này sẽ nghĩ đến việc rồi đến một ngày đột nhiên Jungkook nói thích mình.
Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi Jeon Jungkook, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối xử ra sao với Jungkook nếu coi quan hệ của bọn họ ở trên mức bạn bè.
Jeon Jungkook của Kim Taehyung - mười - bảy - tuổi, đơn giản chỉ là một thói quen. Khi đó Kim - Taehyung - mười - bảy - tuổi không hề biết, so với tình yêu thì thói quen là thứ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Mưa vẫn rơi đều đều, mấy hạt mưa nhỏ xíu lượn lờ trong không khí rồi mới rơi xuống đất. Taehyung đứng cùng Jimin trước mái hiên của phòng bảo vệ trước cổng trường Cube chờ xe bus, cậu xốc lại cổ áo mình rồi nhìn mãi một hạt mưa nhỏ đang chao đều. Ngắm nhìn chán chê, bỗng nhiên Jimin cất tiếng.
"Ngày mai rồi đấy."
"Ngày mai?"
"Lúc nãy Jungkook vừa nói với anh, ngày mai phẫu thuật."