Chương 23: Chín tảng đá dưới hoa sen

5.6K 345 2
                                    

Đêm qua hồi phủ vốn là hơn giờ Tý, sau đó lại cùng Lý Hoài nói không ít chuyện về yêu vật trên đèn hoa sen, Nguyên Tư Trăn cảm thấy mình còn chưa kịp chợp mắt thì trời đã sáng. Lý Hoài cũng hiếm khi thức trễ một chút, cũng may chưa quá canh giờ lâm triều.

"Để ta làm cho." Nguyên Tư Trăn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bò dậy, nghĩ muốn lấy lòng Lý Hoài một chút, đưa tay nhận lấy y phục áo ngoài trong tay nha hoàn, mặc vào cho hắn, nhưng ý thức của nàng còn có chút mơ hồ, nên buộc cái đai lưng phức tạp sai vài chỗ.

Lý Hoài vỗn dĩ có chút sốt ruột, nhưng thấy nàng đang làm cũng không biết nên mở miệng thúc giục như thế nào, đành phải nhịn xuống chờ nàng làm xong.

Hắn cúi đầu nhìn nữ tử tóc dài như thác trước mắt, thấy một đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, ánh mắt không hề linh động như bình thường, lại thêm chút tia lười biếng, đôi tay nhỏ trắng nõn rối rắm với đai lưng bên hông hắn, trong chớp mắt Lý Hoài thậm chí cảm thấy, có thể nào trước kia mình sở dĩ mình hay lâm triều trễ là vì Nguyên Tư Trăn không thắt được đai lưng?

Ý nghĩ hoang đường này lập tức bị hắn lắc đầu phủ quyết ngay sau đó, Nguyên Tư Trăn lại lưu ý thấy khóe miệng hắn mang cười, hiếu kỳ nói, "Vương gia cười cái gì vậy ?"

Lý Hoài lập tức trầm mặt xuống, mặt không có biểu tình mà nói: "Không có việc gì."

Nguyên Tư Trăn hồ nghi cúi đầu, dụi dụi mắt, lại hết sức chuyên chú mà tiếp tục thắt đai lưng, qua một hồi lâu mới chuẩn bị xong.

Nàngvuốt vuốt tua ngọc bội đeo bên hông Lý Hoài, thở phào một hơi, đại công cáo thành, rồi vỗ vỗ đai lưng hắn, "Xong!"

Lý Hoài chưa dự kiến được nàng lại hành động như vậy, bất chợt cảm giác bên hông hơi ngứa, nhất thời nhịn không được bước qua một bước né tránh.

"Vương gia trốn ta làm gì?" Khóe mắt Nguyên Tư Trăn mang cười, duỗi tay câu lấy đai lưng hắn, nhẹ nhàng kéo về hướng trước mặt mình một cái, "Sợ ta cù chàng nhột hở ?"

Đôi mắt cười của mỹ nhân gần ngay trước mắt, Lý Hoài lại vội vàng lui ra phía sau một bước, duỗi tay sờ sờ chóp mũi mình, trầm giọng nói: "Ta đi thượng triều đây."

Dứt lời, liền sải bước ra khỏi phòng ngủ, để Nguyên Tư Trăn lại một mình.

Nguyên Tư Trăn duỗi người quay về ổ chăn, nhớ lại đủ loại phản ứng của Lý Hoài từ đêm qua đến sáng nay, bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần Lý Hoài không khôi phục ký ức, thì ở chung với hắn như vậy đến khi công đức viên mãn cũng không phải là việc gì khó, nói gì thì nói, có đôi khi chọc ghẹo hắn như vậy cũng rất thú vị.


Sau một trận ngủ nướng thoải mái dễ chịu, nàng thức dậy liền tùy ý thu thập một chút, tính toán ban ngày lại đến chùa Hồng Phúc nhìn xem.

Tuy rằng không biết oán linh kia bắt đầu đi theo mình từ chỗ nào, nhưng nếu như nó thật sự tiêu tán ở ven tường chùa Hồng Phúc, hơn nữa còn thêm chuyện của Cầu Tử phù, trong đó chắc chắn có thiên ti vạn lũ liên hệ chằng chéo bên nhau.

Có lẽ là do xảy ra chuyện trắc phi của Ngô Vương đẻ non, hôm nay chùa Hồng Phúc cũng không còn  náo nhiệt giống như trước, nhưng vẫn có không ít phụ nhân tới cầu phúc, cầu Tử.

[HOÀN]GIẢ THÀNH THÂN XONG, VƯƠNG GIA TÂM CƠ MẤT TRÍ NHỚWhere stories live. Discover now