Chương 125: Thanh lý môn hộ

4.5K 258 7
                                    

     Xe ngựa lao vùn vụt trên đường cái thành Trường An, xuyên qua cửa cung nguy nga, dừng lại trong hoàng cung đang giương cung bạt kiếm.

     Uất Trì Thiện Quang giục ngựa chạy ở phía trước, lúc này đã trở lại vị trí phòng thủ ban đầu, để phòng vạn nhất, lại kiểm kê bố trí tối nay một lần.

     Dựa vào tin tức của tai mắt trong cung, Lý Duyên Khánh được đưa về bên trong tẩm điện, chẳng qua chỉ kinh động mấy thái y, trong hậu cung cũng không có cái gì vang động, mà hiện nay cái cần làm chính là phòng bị người nên Ngô Vương có động tác, chờ đến lúc mấu chốt, Lý Hoài ra hiệu lệnh, phong tỏa cửa cung, lãnh binh đi vào, lấy thanh thế mãnh liệt bức vua thoái vị.

     Hết thảy sẵn sàng xong, tối nay hắn lại có một loại dự cảm, có lẽ cũng không cần đi đến bước động binh.

     "Vương Gia." Mạnh Du thấy xe ngựa ngừng lại rồi vẫn chậm chạp không có động tĩnh, liền đứng cạnh cửa xe thấp giọng hô.

     Hắn vừa dứt lời, cửa xe vừa mở ra, Vương Phi đóng vai hộ vệ chui đầu ra nhìn hắn một cái, liền giống như một tên hộ vệ, vừa xuống xe liền đứng nghiêm, cúi đầu chờ lệnh.

     Mà Lý Hoài thì lại qua thật lâu mới ra ngoài, sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng trầm tĩnh như thường ngày vậy, nhưng Mạnh Du lại nhìn thấy sau bên tai hắn nổi một chút đỏ nhạt.

     Trong xe ngựa nóng đến vậy sao?

     Mạnh Du không có tâm tư suy nghĩ nhiều, liền đuổi theo bước Lý Hoài không chút do dự, đi qua cửa Cửu Tiên về hướng nội cung.

     Trừ phi có thánh thượng truyền triệu, nếu không sau giờ giới nghiêm dám tự tiện xông vào nội viện hoàng cung chính là đại tội, cho dù Lý Hoài hiện nay muốn mưu phản cũng có chút cẩn thận, làm cho đủ phép tắc thấy, còn cố ý để thái giám truyền lệnh bên cạnh thánh thượng đi đến dẫn đường.

     Từ cửa Cửu Tiên đến chỗ Bồng Lai Điện của thánh thượng, phải đo dọc theo bờ hồ Thái Dịch, lại đến cung Kim Loan. Dọc theo con đường này không hề gặp được ai, ngay cả cung nhân gác đêm bình thường cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể nghe được tiếng chân nặng nề vội vàng di chuyển, cơn gió thổi qua hồ Thái Dịch dường như còn mang theo sát khí.

     Lý Hoài một đường không nói gì, đi thẳng về hướng Bồng Lai Điện, mới đạp lên bậc thang bạch ngọc, đã thấy Lý Mộc thần sắc cổ quái từ một trên đường nội cung đi về hướng chỗ này, mà phía sau hắn ta chỉ có hai cung nhân đi theo.

     Nhìn thấy tên huynh đệ hãm hại mình vào ngục còn muốn bức tử mình, trong lòng Lý Hoài tất nhiên không còn tình thân nghĩa dày gì, thậm chí còn muốn thù mới hận cũ tính luôn một lần, nhưng trên mặt hắn vẫn cười nhạt một tiếng, nhìn Lý Mộc khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi: "Tứ đệ sao lại tới rồi?"

     Lý Mộc tựa hồ có chút hoảng hốt, nghe được thanh âm của Lý Hoài lại còn ngẩn người, đợi hắn nhìn rõ ràng người đứng trên bậc thang bạch ngọc là Lý Hoài vốn nên đang ở trong ngục, lại không kềm được sắc mặt, vừa sợ vừa giận hỏi: "Ngươi dám can đảm vượt ngục!"

[HOÀN]GIẢ THÀNH THÂN XONG, VƯƠNG GIA TÂM CƠ MẤT TRÍ NHỚWhere stories live. Discover now