Chap 9 : Hình như nó thích một ai đó

1.7K 118 43
                                    

Sư Tử cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay, mân mê. Vào những lần rãnh rỗi anh sẽ đi loanh quang khắp từng ngõ ngách thành phố để chụp ảnh, chỉ cần là những nơi có view đẹp, sẽ đều nằm gọn trong máy ảnh của anh. Anh, luôn muốn lưu lại những thứ đẹp đẽ. Quả là một loại sở thích thú vị, nhưng ngoài 11S anh chưa từng chia sẻ cho bất kì ai, kể cả với ba mẹ, những người đáng lẽ ra anh nên tin yêu nhất. Đơn giản, tên nóng nảy thích chụp ảnh, kẻ ngốc nghe qua cũng thấy nó chẳng có tí gì phù hợp.

Sư Tử thầm chẹp miệng, lia góc máy sang một nơi khác, chợt anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc len lẻn vào máy ảnh mình. Sư Tử nhíu mày, phóng đại hình ảnh hơn nữa và điều này sẽ chẳng thay đổi được sự thật rằng người được máy ảnh bắt gọn là Thiên Yết. Hai hàng lông mày anh chung thủy nhíu vào nhau, nhíu đến nỗi khoảng cách giữa hai đầu lông mày có thể kẹp chết bọ ruồi.

Con người này, dù học chung lớp nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện quá đôi lời, không phải vì anh ghét, mà là vì anh bị ám ảnh.

Nhớ lại năm học lớp 10, khi đang trải qua một buổi sáng cô độc ở canteen, một cô nàng đồng trang lứa đến hỏi han về... Thiên Yết, và thật may cho cô nàng khi cô đã bắt trúng tên chúa thích hóng chuyện của 10S. Sư Tử sau một lượt quét mắt thấy người bên cạnh thơm canh ngọt nước, xinh xẻo đáng yêu, định bụng sẽ giúp Thiên Yết một vố, thành ra một hai câu chào hỏi, câu tiếp theo đã tâng bốc cậu ta đến tận tám chín tầng trời mây. Cuối cùng ngày hôm đó anh và Thiên Yết bị bế lên confension, lại còn là nhân vật chính của một tin hót hòn họt.

Từ một người sùng bái cái đẹp, tấm lòng rộng lượng vô biên, muốn giúp bạn bè của mình không còn nỗi cô độc giữa cái buốt giá của mùa đông, hay những cơn gió khô hanh của đầu thu và... bùm! Bọn họ thổi phồng lên và rỉ tai nhau rằng Sư Tử anh ume Thiên Yết rất nhiều...

Sư Tử :D??

Những câu chuyện biến dạng sau đó, Sư Tử không rõ, chỉ nghe lóng ngóng rằng bọn họ đã thêm chút mắm, thêm chút muối, thêm chút đường, thêm chút bột ngọt, nêm thêm tí gia vị, mọi thứ chút ít chút ít mà quện lại với nhau, biến câu chuyện thành thứ mà anh nuốt không trôi. Từ việc anh ume Thiên Yết đã đành, rồi lại lòi đâu ra lời đồn đoán rằng cả hai đang hẹn hò với nhau!? Sư Tử bình phương hoang mang.

Sư Tử hồi tưởng lại, rùng mình, không phải vì lạnh do ăn mặc mong manh chỉ vướng lên người chiếc áo phông trắng đơn điệu cùng chiếc quần tối màu, mà là vì sợ, chứ lãnh lẽo đéo gì khi mà nắng gắt vẫn còn vương trên tán cây? Trên đời, anh thật rất sợ cái kiểu nhào nặn tình huống, để giúp thỏa mãn cho cái thú tính của chính bản thân mình, mặc dù anh cũng hay làm vậy chứ... nhưng anh vẫn sợ chết đi được.

Anh thở dài thườn thượt mà tắt đi máy ảnh, quyết quan sát những việc Thiên Yết đang làm bằng mắt thường, qua một lớp không khí Sư Tử vẫn thấy rõ sự bối rối đang oanh tạc trên khuôn mặt được khắc họa một cách tỉ mỉ kia, vì trước mặt cậu ta là một đứa nhóc tì tầm ba bốn tuổi... khóc sướt mướt. Tuyệt! Gặp anh là anh khóc theo rồi!

Sư Tử dùng hết kinh nghiệm mình tích lũy lâu nay, lại nhớ đến cú đấm được Thiên Yết ban phát mỗi lúc cậu ta điên tiết vì không gian lớp học bị quấy nhiễu. Cuối cùng, anh rút ra kết luận chính là Thiên Yết ức hiếp dọa nạt bé con kia rồi. Tâm hồn bảo vệ chính nghĩa trổi lên một cách mãnh liệt khiến chân anh vô thức đi lại gần Thiên Yết, đến khi anh giác ngộ được hành động của mình thì khoảng cách của cả hai đã được cắt gọn lại thành 10m.

[12 chòm sao - BL] Thanh Xuân Không Giới HạnWhere stories live. Discover now