Chap 10 : Nhân Mã mười bảy, Nhân Mã biết thương

1.6K 126 35
                                    

Nay là đầu tháng mười hai, trong khoảng thời gian tiết trời lạnh thấy tía má như này, vừa hay lại có một Nhân Mã tròn trịa mười bảy tuổi.

Nó dậy từ rất sớm, khi mà mặt trời còn chưa hừng đông, và các cô dì vẫn còn lo sửa soạn đồ đạc để đi tập dưỡng sinh. Khung cảnh chơ vơ thế này, chỉ tổ làm cho nó thêm buồn ngủ.

Rõ lạ, đáng lý ở giờ giấc này, nó phải nằm cuộn mình trong phòng với hai ba lớp chăn ấm mới hợp tình, vậy mà giờ đây, không biết bằng cái thế lực siêu nhiên nào đó, nó lại có thể lúc bốn giờ sáng, ngồi thừ trong phòng. Chốc chốc, người ta lại thấy nó lục đục đi xuống gian nhà bếp rồi quay lên khi trên tay là cốc nước ấm.

Chực đến đúng năm giờ, Nhân Mã mới tỉnh táo một tí, nó chán chường bước tới chỗ bàn học bừa bộn sách và viết. Nó vừa thu dọn, vừa ngẫm nghĩ lại chuyện nhân sinh.

Thực sự, chuyện sinh nhật sinh nhiếc nó chả quan tâm gì cho cam đâu, chẳng là vì Kim Ngưu cứ làm um lên, luôn phiên bảo rằng sinh nhật là một ngày đáng lưu tâm, không thể tổ chức một cách sơ sài, càng không thể chỉ có đôi ba lời chúc là xong chuyện. Thành thử, mọi hoạt động sau đó cũng đã được Sư Tử lên lịch một cách chỉnh chu, chỉ vừa vặn còn mỗi mấy việc như bưng đít đi sắm, tổ chức tiệc tùng mà thôi.

Uầy, bày bản như thế, công phu như thế, phải chăng dùng nó để giúp Nhân Mã xây dựng kế hoạch cua đàn chị thì có tốt hơn không?

Lại nói đến đàn chị, lòng Nhân Mã - con người đang kiểm tra điện thoại lần nữa gợn sóng mạnh mẽ.

Ôi, nó quên thế nào được cái hôm bão táp khi ấy. Phải nói, từ cái hôm đó, nó cứ lạ lẫm trong người, thậm chí ở môn Lý, môn mà vốn dĩ nó yêu thích nhất, cũng chả nhận được sự quan tâm từ nó.

Lúc đấy, hồn nó như bay về phương cực lạc, đi đâu mất tiêu, một chiếc Nhân Mã hay làm trò hề rồi cười khanh khách, 11S không còn thấy, chỉ thấy có một thằng điên nào đấy ngồi ngẩn người ở mọi nơi, đôi lúc lại vu vơ cười, hoặc thi thoảng vành tai nó đỏ hoe.

Eo ôi, mấy đứa đang thương.

Khiếp thật!

Nó nhớ và vẫn hay miêu tả cho 11S biết người trong mộng của nó tròn méo ra sao. Mặc dù cái miêu tả của nó khá mơ hồ và mang tính trừu tượng, nào là đàn chị tóc trắng, dài, được buộc thấp trông hơi qua loa, dáng chị tương đối, nhỉnh hơn Xử Nữ một tí, mặt chị nom cũng khá xinh, vừa xinh vừa hiền.

Đấy! Miêu tả thế bố con nào tìm được?

Nhưng cuối cùng bằng một số công tác nghiệp vụ, nó và các đồng chó của nó đã tìm ra được lai lịch của đàn chị. Đàn chị học lớp 12S, được cái xinh, cái nết hơn hẳn mấy bà bên 12B, cái thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Chị tên Hạnh, cụ thể là Nguyễn Thị Thu Hạnh, nghe ở đẩu ở đâu rằng năm ngoái chị đứng hạng ba của khối.

Thôi, Nhân Mã à, khó quá bỏ qua đi. Chứ nếu bây giờ đem so sánh chị với nó thì có khác gì đang so sánh phượng hoàng với chim sẻ không chứ? Bởi vậy, dù muốn làm quen lắm, nhưng nó thực sự không xứng.

Nói chung là sầu.

Tầm tầm sáu giờ sáng, Nhân Mã sau khi đánh răng rửa mặt mới chịu xách đít đi ra khỏi nhà. Sương mù dày đặc, giăng khít khắp lối mòn làm nó khẽ rét run, khe khẽ dúi tay vào túi áo khoác. Đúng là tiết trời cuối năm, lạnh thấy mẹ.

[12 chòm sao - BL] Thanh Xuân Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ