6

770 102 3
                                    

[Em muốn anh biết rằng nỗi đau sâu sắc nhất mà em đã trải qua trong những năm qua không phải là lang bạt khắp nơi, cũng không phải cô độc không nơi nương tựa, mà là em đã gặp được anh, nhưng lại đánh mất anh rồi.]
(Mee dịch)
​​


12.
Hai tháng gần đây Châu Kha Vũ không thường đến OO bar, AK nói dự án vừa rồi hắn làm rất tốt nên đang được cấp trên cân nhắc về việc thăng chức. Còn chưa kịp đợi nghe tin tốt xong đòi hắn một chầu ăn mừng thì người đã biến mất tiêu, xin mấy ngày phép rồi đi du lịch một mình.
Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy có gì lạ, hắn vất vả kiếm nhiều tiền như vậy cũng không thể chỉ dùng cho việc hưởng lạc ở những không gian xa xỉ như trên tầng cao nhất của Paradise. Hắn từng sinh sống ở Mỹ, đi qua một vài đất nước khác, thành phố này cho dù rộng lớn hơn nữa cũng chưa chắc gì giữ chân được hắn. Không phải chỉ có mình Trương Gia Nguyên nghĩ vậy mà tất cả mọi người đều cho là vậy. Trương Gia Nguyên tự do như một cơn gió, Châu Kha Vũ lại là vũ trụ bao la, nhìn thấy được rất nhiều hành tinh khác.
Thật ra Châu Kha Vũ cũng không tính là đi du lịch, hắn lái xe đường dài sang thành phố bên cạnh. Nơi đó hắn và "Vạn người mê" đã từng cùng nhau trải qua bốn năm đại học. Đột nhiên quay về đây là vì muốn xác nhận lại một vài chuyện, cũng là nhớ lại một số việc.
Từ lúc tốt nghiệp bọn họ cũng từng quay lại trường một lần, sau đó vì bận rộn mà hắn đã lỡ hẹn cùng nhau về trường với họ mấy lần. Gần bốn năm rồi, trường học thay đổi không ít, cơ sở vật chất đương nhiên đã hiện đại hơn xưa rất nhiều. Châu Kha Vũ đến vào cuối tuần nên không có nhiều người lắm, cũng không gặp được mấy người quen bởi vì chủ yếu là hắn dạo quanh các khoa nghệ thuật của trường hàng xóm.
Mười hai người trong nhóm "Vạn người mê" bọn họ chỉ có chung niềm yêu thích âm nhạc, không phải đều học chung chuyên ngành. Vừa hay trường kinh tế của bốn người Châu Kha Vũ, AK, Patrick và Ngô Vũ Hằng nằm sát bên trường đào tạo nghệ thuật nên mới sinh ra cơ duyên "thế kỷ" kéo dài cho tới bây giờ. Năm đó bọn họ đều là những chàng thiếu niên rất ưu tú, vô cùng hăng hái và nhiệt huyết đối với cuộc sống này, xã hội ngoài kia phức tạp ra sao cũng không hề ảnh hưởng đến con đường theo đuổi ước mơ đầy mong chờ của họ.
Vẻ ngoài nổi bật của Châu Kha Vũ không muốn gây chú ý cũng khó. Hắn chỉ vừa nhập học mấy tháng đầu đã leo lên diễn đàn của trường dạo chơi mấy vòng. Diễn đàn trường đại học luôn là nơi bát quái hội tụ, trên đó không những không thể thiếu tin đồn và những chủ đề nóng sốt mà còn là nơi săn lùng thông tin trai xinh gái đẹp, ghép cặp ngẫu nhiên 7749 đôi thật thật giả giả, không biết đường đâu mà xác nhận. Châu Kha Vũ sau khi tham gia và đạt giải nhì trong cuộc thi Hùng biện tiếng anh cấp trường thì đã hoàn toàn thoát vòng, không những lúc nào cũng thấy tên trên bản tin hot của trường mình mà còn leo sang cả diễn đàn của những trường hàng xóm xung quanh.
Trường kinh tế có Châu Kha Vũ, trường nghệ thuật có Trương Gia Nguyên.
So với Châu Kha Vũ, đến tận năm hai Trương Gia Nguyên mới thật sự nổi lên. Cậu tham gia một cuộc thi dành cho những tay chơi nhạc cụ do trường tổ chức, tuy rằng chỉ dừng lại ở vòng chung kết nhưng hình ảnh cậu sinh viên đẹp trai tràn đầy hơi thở thanh xuân cúi đầu gảy ghitar đã trở thành biểu tượng mang tính đại diện cho cuộc thi. Tin tức về cậu còn được bàn tán nhiều hơn cả quán quân năm đó nữa.
Cho nên sau khi biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là bạn bè thì trên diễn đàn của cả hai trường mới xuất hiện mấy chủ đề liên quan tới mối quan hệ của hai người bọn họ. Giống như Lâm Mặc nói, bọn họ từng được xem là couple nam nam đẹp đôi nhất của trường đại học, cũng là couple nam nam được bàn tán nhiều nhất lúc bấy giờ. Mức độ bàn tán thì không có giới hạn, bởi vì tính cách hai người họ gần như trái ngược nhau, Trương Gia Nguyên hoạt bát đáng yêu, Châu Kha Vũ lạnh lùng trầm tĩnh, nói rằng theo định luật hấp dẫn trái dấu thì cũng đúng, mà nói là không phải dạng người cùng chung một thế giới thì cũng không sai.
Náo nhiệt như vậy nhưng hai chính chủ lại đều không thích lướt diễn đàn, cho nên đối với mấy tin đồn đó cho dù có nghe người khác nói thì cũng chỉ cười cười cho qua.
" Gia Nguyên tới hồi cấp ba cũng chưa từng nhận được thư tình của con gái vậy mà lên đại học cây hoa đào nở rộ không đếm nổi cành luôn."
Phó Tư Siêu từng nói vậy, còn bảo Trương Gia Nguyên đúng là thời tới cản không kịp. Trương Gia Nguyên lại không cho là thế, cây hoa đào của cậu rõ ràng chỉ mọc cành chứ chẳng nở bông. Bông hoa duy nhất đã bị Châu Kha Vũ hái xuống chế tạo thành một loại gia vị không mấy quan trọng rồi.
"Châu Kha Vũ, cậu có biết vì sao Nguyên Nhi lại đặt tên bar là OO không?"
"Chẳng phải là liên quan đến tên của em ấy sao."
"Cũng không hoàn toàn như vậy. Trước đây nó có nói với anh, nó từng muốn trở thành 'one and only' của một người, nhưng 'one' đã không thể làm, 'only' lại càng không có khả năng. Cho nên xem như là lưu lại chút tiếc nuối. Mong rằng mọi người khi đến đây chơi thì hoàn toàn có thể thả lỏng bản thân, hưởng thụ âm nhạc, có thể tạm thời quên đi chuyện buồn hay tiếc nuối của bản thân thì tốt, mà sau khi ra về không còn cảm thấy buồn phiền hay tiếc nuối điều gì nữa thì càng tốt."
"Trương Gia Nguyên lúc nào cũng tốt."
"Đúng vậy, con người Nguyên ca thật sự quá tốt."
Lúc đó khi cùng Phó Tư Siêu nói những lời này Châu Kha Vũ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy Trương Gia Nguyên tốt như vậy, rất tỏa sáng rất lấp lánh, cho nên rất khó để sở hữu. Trương Gia Nguyên chỉ thuộc về âm nhạc và bản thân cậu ấy, không thuộc về riêng ai cả.
Cậu ấy không thể trở thành "one and only" của một người, nhưng lại rất dễ trở thành "one and only" của nhiều người khác.
Lâm Mặc nói rất đúng, đáng đời hắn, hắn không biết cách yêu người khác, cũng không biết cách trân trọng tình cảm của người khác dành cho hắn. Chỉ cho rằng hắn dành sự dịu dàng công bằng cho tất cả mọi người chính là sự trân trọng. 
Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đã từng rất thích hắn, dường như hắn bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Nụ hôn trước đây với Trương Gia Nguyên đã để lại trong lòng hắn một cảm xúc mãnh liệt không tên, người mù mờ với chuyện tình cảm như hắn lúc đó làm sao có thể xác định được. Hắn còn cho rằng là vì lần đầu hắn hôn một người con trai.
Nhưng rất lâu về sau Châu Kha Vũ cũng không tìm lại được cảm giác đó nữa. Có lẽ sẽ có vài khoảnh khắc trong đời chỉ có thể trải qua một lần, hoặc là chỉ có thể đến từ một người duy nhất.
Sau đó thì hắn gặp Tưởng Linh. Theo cách nói thông thường, Tưởng Linh là mối tình đầu của Châu Kha Vũ, cũng là mối tình duy nhất của hắn cho tới hiện tại. Tưởng Linh rất tốt, đối với hắn cực kỳ tốt, hắn nói hắn không biết lãng mạn, không biết nói lời ngọt ngào, Tưởng Linh bảo cô chính là thích sự lạnh lùng ngốc nghếch của hắn. Nhưng hai năm sau đó sau khi trải qua một thời gian chiến tranh lạnh, Tưởng Linh đã chủ động nói ra lời chia tay.
Cô nói Châu Kha Vũ, từ đầu đến cuối đều là em yêu anh, bao dung cho trái tim không biết đặt em là duy nhất lên trên tất cả mọi người của anh, còn anh chỉ biết yêu chính mình.
Khi đó Châu Kha Vũ chỉ một mực im lặng không nói lời nào. Hắn nhìn cô rơi nước mắt vì mình, do dự muốn ôm cô an ủi, nhưng Tưởng Linh đã từ chối hắn.
"Ai sẽ dạy anh học được cách yêu đây hả Kha Vũ. Nếu anh chỉ có thể dịu dàng với một người mà không xem người đó là duy nhất, vậy thì anh đừng đến với họ. Không thể cứ tốt với người ta rồi cứ để người ta nghĩ rằng nếu họ cố gắng thêm một chút thì sẽ có được trái tim anh. Anh đã hiểu chưa?"
Cho nên sau đó Châu Kha Vũ cũng chẳng hẹn hò với ai nữa. Hắn vẫn dành cho những người xung quanh sự dịu dàng giống nhau như một thói quen lịch sự, nhưng không muốn để họ yêu hắn. Không phải là hắn cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu, mà là nếu như hắn thật sự là một người đáng thương như Lâm Mặc nói, vậy thì hắn không nên kéo theo ai khác trở nên đáng thương giống mình.
Nếu như bây giờ Châu Kha Vũ mới phát hiện ra là mình dường như cũng thích Trương Gia Nguyên vậy thì cũng không có gì quá đáng tiếc, vì cuối cùng hắn cũng biết yêu một người, có một người để nhớ nhung, và người hắn yêu thì vẫn đang vui vẻ hạnh phúc.
Châu Kha Vũ đi dọc theo hành lang dẫn đến phòng để nhạc cụ. Trước đây hắn từng nổi hứng muốn học đàn ghitar, Trương Gia Nguyên đã ở đây tìm cho hắn một cây đàn, chỉnh âm phù hợp giúp hắn, vừa gảy thử vài nốt vừa cười nói học guitar thú vị lắm, anh thử vài bữa là nghiện ngay.
Châu Kha Vũ sờ túi túi khoác, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc, nhưng ở đây là trường đại học không thể hút thuốc được.
Trước khi rời đi, Châu Kha Vũ chụp một tấm hình gửi vào nhóm chat, Trương Gia Nguyên vô cùng quen thuộc với khung cảnh này nên lập tức trả lời
[Không ngờ bây giờ anh lại là người biết hoài niệm chuyện xưa đó Châu Kha Vũ]
Châu Kha Vũ liền gửi lại một icon mặt cười đầy giả trân.
Chuyện xưa không phải là dùng để hoài niệm hay sao. Nếu không thì chỉ còn có thể dùng để quên đi.
———————-

Giibi: Cậu ấy rất muốn trở thành "one and only" của một người...

Tầng cao nhất của ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ