10

933 105 6
                                    

[Em thắng tất cả mọi người, nhưng lại thất bại trong tay anh.]
(Vũ Bảo Sam dịch)
​​
18.
Paradise Hotel nằm ở ngay mặt tiền trên con đường lớn của trung tâm thành phố. Khách sạn phần dưới được xây theo kiểu hình tròn, phần cao tầng bên trên thì thẳng một đường theo hình tam giác cân. Như vậy tầng cao nhất của Paradise chính là đỉnh chóp, chỉ có duy nhất một phòng tổng thống, bao phủ đều là mặt kính, có thể ngắm cảnh thành phố ở nhiều góc độ.
Trong phòng treo rất nhiều đèn trang trí và vật dụng hình đám mây, tạo cho người ta cảm giác thật sự đã đi tới thiên đường. Trần nhà được thiết kế hiệu ứng đặc biệt, buổi tối tắt đèn sẽ xuất hiện bầu trời đầy sao. Thậm chí trần nhà nơi giường ngủ còn là cửa kính trong suốt có thể tắt chế độ mái che để trực tiếp nhìn ngắm bầu trời. Ngẩng đầu sẽ nhìn thấy sao, vươn tay có thể chạm vào mây, nhìn xuống thì là nhân gian rộng lớn. Nơi này đắc như vậy quả nhiên là có giá trị của nó.
Lễ tân sau khi đưa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến tầng cao nhất, nói mấy câu chúc ngủ ngon mong quý khách có những giây phút thật vui vẻ thì lập tức nhấn thang máy đi xuống. Không gian rộng lớn này chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ mở cửa phòng vào trước, khi Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe cửa đóng sầm một tiếng, còn bản thân thì bị kéo mạnh vào vòng ôm của người phía trước sau đó rơi vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn đầy cuồng nhiệt như muốn trút hết hơi thở của Trương Gia Nguyên. Cậu vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, phối hợp với nhịp điệu của hắn, mở răng để hắn thuận lợi đưa lưỡi vào trong. Đèn trong phòng sáng trưng, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp ngắm nhìn khung cảnh đẹp xung quanh thì đã bị đắm chìm trong dục vọng của Châu Kha Vũ. Không đúng, nói chính xác hơn là dục vọng của cả hai người bọn họ.
Hai người hôn nhau từ cửa ra vào đến giường ngủ. Trương Gia Nguyên bị đẩy ngã xuống giường, Châu Kha Vũ vòng tay ra sau đỡ lấy đầu cậu. Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo khá cầu kỳ, có một sợi dây da bản nhỏ quấn quanh eo. Châu Kha Vũ chỉ đơn giản dùng tay kéo thì không tháo ra được. Trương Gia Nguyên vỗ lưng hắn ý bảo hắn dừng lại một chút. Châu Kha Vũ tách môi hắn khỏi môi Trương Gia Nguyên, môi cậu mới đó mà đã bị hắn dày vò cho sưng lên rồi, hắn bất giác cười. Trương Gia Nguyên trừng mắt với hắn, vừa mắng vừa đẩy hắn ngồi dậy.
"Giết chết tôi rồi Châu Kha Vũ, con mẹ nó dáng vẻ dịu dàng bình tĩnh thường ngày của anh đâu."
Châu Kha Vũ còn có vẻ rất đắc ý, cúi đầu muốn tiếp tục chuyện còn dang dở.
"Khoan đã, anh đi tắt đèn đi, áo để tôi tự cởi, bộ này tôi mới mua thôi, đắc tiền lắm."
Châu Kha Vũ cười, giả vờ vô tội trêu Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi xinh đẹp như vậy, tắt đèn rồi làm sao anh thấy được."
"..."
Trương Gia Nguyên đối với mấy chuyện này không thể tính là da mặt mỏng nhưng vẫn bị lời của Châu Kha Vũ làm cho hai tai ửng đỏ lên. Có vẻ giọng nói của Châu Kha Vũ vốn dĩ đã mang theo tính sát thương không nhẹ, dịu dàng nói bừa mấy câu cũng có thể nghe như đang dỗ ngọt người ta.
"Anh ngốc à, có thể mở đèn ngủ mà."
Châu Kha Vũ khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi mới đứng lên đi tắt đèn.

Lúc đèn vừa tắt cả căn phòng như chìm trong một bầu trời đầy sao, Trương Gia Nguyên có chút kích động vỗ vai người đang đè trên người mình.
"Kha Vũ, đẹp thật đó!"
"Bảo bối, đừng phân tâm."
Châu Kha Vũ cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của Trương Gia Nguyên để nhắc nhở. Cậu không đau lắm nhưng vẫn mắng hắn:
"Anh là chó à."
"Không, là người nằm trên Trương Gia Nguyên."
"..."
Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nên dùng câu nào để mắng nữa rồi.
"Nhìn không ra bản chất của anh lưu manh đó Kha Vũ. Vậy mà trước đây tôi còn nói anh là người tốt giả vờ làm kẻ xấu."
Châu Kha Vũ lại bị Trương Gia Nguyên chọc cười, hắn liền cắn mạnh thêm một cái, Trương Gia Nguyên nghiến răng. đánh lên lưng hắn hai cái.
"Đau. Tên chó điên này!"
Được thôi, Châu Kha Vũ nghĩ, bây giờ là chó hay gì cũng không còn quan trọng nữa.
"Còn không phải vì em là người xấu thích tỏ ra vô tội hay sao."
"..."

19.
Trương Gia Nguyên có một nốt ruồi nơi mắt trái, Châu Kha Vũ rất thích. Hắn từng nói với cậu anh trai hắn bảo mỹ nhân thời xưa thường có nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, có nghĩa là sự đau khổ mỹ lệ, cũng có nghĩa là sự xinh đẹp tang thương. Kết thúc của họ đều không viên mãn, nhưng để lại rất nhiều giai thoại, đa phần đều là một mảnh tình khắc cốt ghi tâm. Trương Gia Nguyên đùa rằng có phải ý anh muốn nói tôi cũng sẽ giống họ, có một kết cuộc không mấy tốt đẹp hay không. Châu Kha Vũ lắc đầu, cũng không vội vàng giải thích mà dùng chất giọng dịu dàng chậm rãi đáp lại cậu.
"Gia Nguyên Nhi nào phải mỹ nữ trong lồng son, cũng chẳng phải anh hùng nơi chiến trận, mà là cao thủ giang hồ, trừ gian diệt ác, lấy bốn bể làm nhà. Người như vậy đương nhiên sẽ có kết quả tốt đẹp."
Trương Gia Nguyên nhướn mày lặng im. Nếu đổi là người khác, cậu sẽ cho rằng lời này là nói khoác để làm vui lòng cậu, nhưng từ chính miệng Châu Kha Vũ lại thành lời rung động có cánh.
Trước đây Trương Gia Nguyên cảm thấy nốt ruồi này của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, rất nhiều người đều có nó. Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy đây là một trong những nét thu hút của mình, không phải bởi vì Châu Kha Vũ thích mà là vì chính cậu cũng thích.
Lời bâng quơ như vậy chỉ có người đơn phương là cậu ghi nhớ, còn Châu Kha Vũ chắc đã quên từ lâu.
Sau này khi Trương Gia Nguyên đã từ bỏ xong đoạn tình cảm của mình, với tư cách là một người bạn tốt, cậu hỏi Châu Kha Vũ nếu như sống ở thời cổ đại thì hắn nghĩ hắn sẽ là người như thế nào.
Châu Kha Vũ mím môi suy nghĩ rất lâu. Có vẻ hắn thấy đề tài này rất thú vị nên ánh mắt như rơi vào một khoảng không gian khác.
"Không thể làm anh hùng nơi chiến trận, vì sẽ chết sớm, không muốn làm ẩn sĩ giang hồ, vì sợ nghèo khó, nếu có thể, chi bằng làm bậc đế vương cao cao tại thượng, vì giang sơn mỹ nhân vẽ lại một câu chuyện tình lưu danh sử sách."
Nghe thật là hay!
Trương Gia Nguyên bỗng dưng muốn cười. 
"Vậy thì Châu Kha Vũ, đời đó kiếp đó chúng ta định sẵn là không gặp được nhau rồi."
Đúng vậy, bậc đế vương cao cao tại thượng cùng cao thủ giang hồ tự do phiêu bạc, cho dù là tri kỷ cũng khó làm. À không phải, là đến bóng lưng của nhau hẳn cũng chưa từng nhìn thấy.
"Gia Nguyên Nhi, em yêu âm nhạc như vậy có khi sẽ trở thành nhạc sư đấy, vậy thì cũng sẽ gặp nhau thôi."
Trương Gia Nguyên bĩu môi: 
"Cho dù là nhạc sư cũng chưa chắc là nhạc sư cung đình."
Châu Kha Vũ cười, đưa tay ra muốn xoa đầu cậu nhưng bị cậu né đi.
"Nhạc sư ở đâu thì cũng là con dân của hoàng thượng, nếu không gặp nhau vậy chẳng phải em cũng chỉ là một nhạc sư vô danh kém cỏi?"
Hay lắm Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nghiến răng, nói cứ như ai cũng thuộc về anh vậy, tra nam.
"..."
Dù sao Châu Kha Vũ cũng không phải hoàng đế, Trương Gia Nguyên cũng không phải nhạc sư, cậu sẽ không thuộc về hắn, còn hắn thì vẫn không thuộc về ai cả.
"Tôi nghĩ anh cũng có thể làm một tướng quân chinh chiến xa trường bất khả chiến bại."
"Hử?"
"Vì oai phong, rất có chí khí."
Bây giờ nghĩ lại, nhạc sư và tướng quân hình như cũng khá hợp nhau, nhưng là chỉ hợp làm tri kỷ mà thôi.
Nốt ruồi nơi đuôi mắt trái của Trương Gia Nguyên cuối cùng Châu Kha Vũ cũng hôn được rồi, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.


Khi Trương Gia Nguyên mặc lại quần áo, cậu nhìn chiếc áo sơ mi đen của Châu Kha Vũ vắt bên cạnh trên thành ghế sô pha, không hiểu sao lại có chút chần chừ.

Trương Gia Nguyên bỏ lại chiếc áo mới mua mà cậu thích, khoác vào chiếc áo sơ mi đen của Châu Kha Vũ. Trên chiếc áo vẫn lưu lại mùi nước hoa mà hắn hay dùng, áo chỉ rộng hơn một chút so với cậu, nhìn lại mình qua cửa kính thì trông cũng hợp, Trương Gia Nguyên khá hài lòng.

Châu Kha Vũ nói đã lâu lắm rồi hắn không cùng người khác ra ngoài thuê phòng, Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu ý hắn, đáp rằng cậu cũng vậy. Hai kẻ chơi bời đột nhiên hoàn lương, bây giờ dính với nhau tự nhiên cũng điên cuồng hơn bình thường. Lúc kết thúc hiệp một, Châu Kha Vũ còn khẽ thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên mấy lời tình tứ.

Hắn nói Trương Gia Nguyên, anh nghĩ anh đã thích em rồi, rất thích.

Nhưng Trương Gia Nguyên không hề đáp lại hắn.

Mặc dù trên người cậu đã lưu lại rất nhiều dấu vết của hắn, nhưng cũng giống như mùi hương trên áo, qua vài ngày cũng sẽ biến mất. Cho nên chiếc áo này Trương Gia Nguyên cũng không có ý định trả lại, xem như là giữ làm kỷ niệm. Kỷ niệm cái gì thì cậu cũng không biết nữa, có lẽ là vì một đêm điên cuồng trên tầng cao nhất của Paradise chăng?

Lúc Châu Kha Vũ từ phòng tắm trở ra, Trương Gia Nguyên đang cắn móng tay đứng trước cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Hắn nhìn thấy cậu mặc áo của mình thì vui vẻ cười, bước đến ôm cậu từ phía sau.

Mùi sữa tắm dễ chịu và hơi thở nóng ấm của Châu Kha Vũ bao bọc lấy Trương Gia Nguyên, cậu hơi tựa lưng ra sau thuận theo vòng ôm của hắn.

"Nguyên Nhi, có tuyệt vời như em đã tưởng tượng hay không?"

Trương Gia Nguyên không biết hắn muốn hỏi cái nào, là một đêm hoang dại trên tầng cao nhất của Paradise hay là một đêm cuồng hoan cùng hắn?

"Cũng không tệ."

Trương Gia Nguyên trầm giọng đáp.

Trong lúc chờ Châu Kha Vũ đi tắm Trương Gia Nguyên nhàm chán mở điện thoại cho phát nhạc ngẫu nhiên. Bắt đầu là một bài tình ca ngọt ngào khá hợp với khung cảnh, bây giờ lại chuyển sang một bài tình ca sầu não dành cho người thất tình. Nhưng hai người cũng không có ý kiến gì, lặng lẽ ôm nhau ngắm nhìn thành phố giữa đêm. Đợi đến khi một bài hát nữa kết thúc, Trương Gia Nguyên mới khẽ lên tiếng trước.

"Châu Kha Vũ"

"Ừ, anh đây."

"Tình bạn tám năm của chúng ta có BUG rồi, e rằng phải sửa chữa rất lâu, tạm thời chúng ta hạn chế gặp nhau đi."

Trương Gia Nguyên hoàn toàn cảm nhận được cả người Châu Kha Vũ cứng lại. Hắn quả thật có chút không tin, chẳng phải hai người vừa rồi còn rất vui vẻ hòa hợp với nhau hay sao. Hắn buông Trương Gia Nguyên ra, Trương Gia Nguyên cũng quay người lại nhìn vào mắt hắn, sau đó còn ngẩng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Kha Vũ, trước đây chính anh đã nói mà, không phải cứ ngủ với ai thì phải chịu trách nhiệm với người đó, cũng không phải cứ hôn là có yêu. Anh từng hôn tôi rồi còn gì, nhưng anh cũng đâu có yêu thích tôi, trước đây hay bây giờ cũng vậy. Trương Gia Nguyên của năm 18 tuổi đã từng hôn anh mà thích anh, nhưng Trương Gia Nguyên của tám năm sau đã khác rồi, tôi không thể vì chút dịu dàng của anh mà lại rơi xuống cái hố sâu ấy lần nữa."

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết nói dối, Châu Kha Vũ cảm nhận được nó đang chiếu vào tim hắn những tia lạnh lẽo, khiến hắn tê buốt, sau đó sẽ bắt đầu đau đớn rất lâu.  
———————————

Giibi: Chap này có thể đặt là BUG~ 

Tầng cao nhất của ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ