Note!
Author: Jisoojisooya
Translator: -sourtd
___Trong đại dịch này, mọi người trên thế giới buộc phải giữ khoảng cách. Tất nhiên có nhiều cách khác nhau có thể được thực hiện như làm việc tại nhà, ở nhà, hoặc đeo khẩu trang khi ra ngoài.
Điều này cũng đúng với hầu hết người dân ở thành phố Seoul. Là thủ đô của một quốc gia phát triển nên gần đây Seoul không như thường lệ.
Tiếng còi inh ỏi, xe buýt đông đúc, vỉa hè đông đúc... Nhưng bây giờ lại vô hình. Xe buýt ngừng hoạt động, người đi bộ cũng không thấy, ô tô vẫn đậu trong gara. Bây giờ Seoul cảm thấy thật trống rỗng.
Nói về công việc ở nhà, hiện tại Kim Jennie, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng trong giới teen, vẫn trung thành với việc thiết kế một số sản phẩm mới nhất của mình.
Dòng quần áo có tên 'NiNi' gần đây đã trở thành một sản phẩm hot ở Seoul. Với nhiều sản phẩm thời trang mang phong cách thập niên 80, Jennie và thương hiệu của nàng đã có thể thống lĩnh thị trường thời trang Hàn Quốc.
"Cuối cùng cũng hoàn thành." Jennie thở phào nhẹ nhõm khi bản phác thảo cho sản phẩm mới nhất đã được hoàn thành.
Jennie lập tức nhấc máy, gọi cho trợ lý của mình.
"Hayeon ah, ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc họp qua zoom." Jennie nói.
"Được rồi, CEO-nim, tôi sẽ thông báo thông tin này cho những người khác." Hayeon đáp.
"Arasseo, tôi ngắt máy đây."
Tut... tutt... tutt...
Jennie kết thúc cuộc gọi và thu dọn lại bàn làm việc của mình. Trong lần cách ly này, Jennie ngày càng chăm chỉ dọn dẹp nơi ở của mình. Nàng thậm chí không phải bận tâm đến việc gọi người giúp việc tới dọn dẹp. Jennie vẫn có thể tự mình xử lý.
"Aish! Tại sao hàng xóm bên cạnh lại ồn ào như vậy." Jennie phàn nàn khi nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ căn hộ bên cạnh.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Jennie càu nhàu, sau đó đi ra khiển trách chủ nhân của căn hộ số 315.
Jennie đi về phía cánh cửa bên phải, nàng bắt đầu bấm chuông một vài lần. Cho đến khi một người phụ nữ mở cửa ra.
"Ayy... Cô có phải là nhân viên giao hàng không? Đồ ăn của tôi đâu?" Jisoo hỏi, Jennie nhìn chằm chằm vào cô không tin nổi.
"Cô nói cái gì? Nhân viên giao hàng?"
Jisoo gật đầu đáp lại.
"Ah! chắc cô muốn tiền ship? Tôi quên mất, chờ một chút."
Jisoo đưa tay vào túi quần lấy ra ba tờ 10.000 won cho Jennie.
"Tôi không phải là nhân viên giao hàng. Xin giới thiệu tôi là Kim Jennie là CEO của dòng quần áo nổi tiếng NiNi."
"Ồ! Xin lỗi. Tôi nghĩ cô là nhân viên giao hàng." Jisoo lúng túng đáp.
"Aish! Điều đó không quan trọng. Cô có thể giảm âm lượng nhạc của mình được không? Cô nghĩ mình là người duy nhất chiếm giữ tòa nhà này à?" Jennie mắng mỏ, Jisoo vẫn im lặng nghe nàng nói.
