Chương 2

81 13 0
                                    

Một năm trôi qua kể từ cuộc phỏng vấn đó, kênh của chúng tôi đang phát triển rất tốt, vượt qua mong đợi của đám chúng tôi khi mới bắt tay làm vào. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục công việc, chủ đề lần này là chuyện tình cảm của các cặp đôi yêu nhau. Lần này khi vừa đến quảng trường thì ánh mắt tôi đã bắt gặp được hai bóng người quen thuộc, bằng trí nhớ siêu phàm và ấn tượng sâu sắc tôi nhanh chóng nhận ra hai người họ chính là An Vũ Phong và Thẩm Thanh Di năm nào.

Họ vẫn đi cùng nhau như lần đầu tôi gặp được, nhưng lần này có một điều đặc biệt là họ hình như đang mặc áo đôi đấy, là áo đôi thật đấy, tôi nhanh chóng chạy về phía họ.

-Xin chào, hai người còn nhớ tôi không

Hành động chặn đường của tôi làm họ bất ngờ, An Vũ Phong nhanh chóng trấn tĩnh lại

-Cô là cô gái phỏng vấn khi đó?

Tâm trạng của tôi lúc này rất hưng phấn, vì 2 soái ca vẫn còn nhớ tôi đó

-Đúng vậy chính là tôi, thật vui vì 2 người vẫn còn nhớ tôi- tôi cười hì hì nói, sau đó dùng một khuôn mặt thiếu đánh và đôi mắt rực sáng long lanh hỏi:

-Hai người bây giờ có phải là đang.... ở bên nhau không...

Hai người họ sau khi nghe tôi hỏi thì lại đứng cười ngượng ngùng không nói gì. A thật ngọt ngào chết con tim hủ nữ của tôi....

-Đúng vậy chúng tôi đang ở bên nhau-An Vũ Phong trả lời lại như sợ chúng tôi không hiểu rõ sau đó còn nhắm tay Thẩm Thanh Di đưa lên trước máy quay- là bên nhau theo kiểu này.

Thẩm Thanh Di không phản ứng gì, chỉ là tôi thấy rất rõ nha, mặt đỏ lên rồi là ngượng ngùng đây mà. Còn về phần An Vũ Phong đúng thật là trắng trợn mà cười toe toét không chút ngại ngùng, còn mười ngón tay đan vào nhau nữa chứ, cái điệu bộ này là đang rất hạnh phúc đây.

-Yes, tôi đã rất hy vọng vào chuyện tình của hai người đấy, chúc mừng hai cậu, bây giờ hai cậu có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút về sự tiến triển tình cảm của cả hai sau lần phỏng vấn 1 năm trước không?

Lần này Thẩm Thanh Di trả lời:

-Là tên thần kinh này, sau khi bị tôi từ chối thì giống như bị kích thích ngày nào cũng bám theo sau tôi, tặng hoa, tặng socola, nhiều lúc đi wc cũng không yên, nửa đêm tỉnh dậy thì thấy một bóng người thù lù ngồi ở giường đối diện đang nhìn về phía tôi làm tôi bị dọa mấy lần, thật là hết nói nổi.

-Sau đó thì sao- tôi hỏi

-Sau đó tôi lôi cậu ta ra ngoài tẩn một trận, thế mà cậu ta vẫn cứ bám theo, tôi quyết định chuyển ra khỏi phòng trọ thì cậu ấy sống chết ôm eo không cho tôi đi, cả hai làm loạn cả một buổi trưa, cuối cùng kết thúc bằng một lời cam kết cậu ấy sẽ không bám theo tôi giống du hồn như trước kia nữa, nhưng vẫn không hoàn toàn cắt đuôi cậu ấy được, thú thật trước đó tôi không ngờ cậu ấy khi nói đến tình yêu lại là một tên cứng đầu như vậy, hay là do tôi dễ tính quá nhỉ?

Nói rồi Thẩm Thanh Di liếc nhìn An Vũ Phong, An Vũ Phong lại trơ ra cái mặt thiếu đánh, si mê nhìn Thẩm Thanh Di

-Hành trình theo đuổi người yêu của tôi rất giang khổ đấy, sau khi phỏng vấn hôm ấy cậu ấy tránh mặt tôi, tôi không can tâm,thật sự không từ bỏ được, sau khi bày tỏ thì tình cảm lại càng mãnh liệt hơn, không muốn cứ như vậy bỏ lỡ cậu ấy, bỏ lỡ tình cảm của mình, nên đã mặt dày theo đuổi cậu ấy, mọi việc sau đó thì như cậu ấy kể. Thật ra tôi và cậu ấy đều biết võ nhưng khi đánh nhau tôi không phản kháng vì đó là người yêu của tôi mà, kết quả tôi càng nhẫn nhịn cậu ấy đánh càng hăng, một cái răng cửa của tôi đã bị lung lay, nhưng mà không sao người yêu khi nổi giận rất đáng yêu.

AN DIWhere stories live. Discover now