Chương 3

96 14 0
                                    

Hai năm sau chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện chương trình phỏng vấn, tuy trong khoảng thời gian đó có xảy ra một số khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua được, vẫn không quên ước nguyện ban đầu "trở thành một nhóm phỏng vấn đường phố nổi tiếng trên mạng xã hội".

Hôm nay là một buổi tối cuối thu, trời đã se se lạnh, nhưng đường phố thì vẫn náo nhiệt như trước, dường như sự luân chuyển của mùa thu sang đông vẫn không làm ảnh hưởng đến bầu không khí nơi đây, vẫn mãi náo nhiệt, vẫn mãi phồn vinh. Từ xa đôi mắt tinh tường của tôi đã nhìn thấy người quen cũ, An Vũ Phong đang đứng cạnh hồ phun nước nhìn bộ dáng của cậu ấy rất cô đơn, tôi tìm kiếm xung quanh nhưng không trông thấy Thẩm Thanh Di. Tôi vội chạy tới

-Chào cậu An Vũ Phong cậu vẫn còn nhớ chúng tôi chứ.

An Vũ Phong quay lại nhìn tôi sau đó mỉm cười

-Tất nhiên là nhớ

Không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười của cậu ấy có chút gì đó buồn bã và cô đơn.

-Thẩm Thanh Di đâu rồi, cậu ấy không đi cùng cậu sao?

Biểu tình trên mặt An Vũ Phong ngưng lại một chút sau đó nói

-Anh ấy không có ở đây, anh ấy đi rồi, đến một nơi rất xa...

Tôi rất bất ngờ, vội vàng hỏi bằng giọng điệu nôn nóng

-Cậu ấy đi đâu, chẳng lẽ là....cậu đừng nói với tôi là cậu ấy...

Tôi chưa kịp nói hết câu An Vũ Phong đã xen vào

-Cô đừng suy nghĩ lung tung, anh ấy chỉ là ra nước ngoài thôi, nhưng ...nơi đó cách tôi nửa vòng trái đất.

An Vũ Phong cười khẽ

-Anh ấy đi du học, theo đuổi giấc mơ của anh ấy, anh ấy nói anh ấy phải đi 3 năm, nếu tôi cảm thấy không thể tiếp tục tình yêu này với thời gian và khoảng cách như vậy thì hai chúng tôi chia tay đi, haha làm sao có thể chứ, tôi yêu anh ấy lâu như vậy, kìm nén lâu như vậy, yêu đến như vậy, làm sao có thể chỉ vì chút thời gian này mà buông tay được. Trước khi anh ấy rời đi chúng tôi đã hứa với nhau đợi đến 3 năm sau khi xuân về, hoa nở, chúng tôi dùng dáng vẻ trưởng thành của bản thân, dáng vẻ tự tin và vui vẻ nhất bước đến bên nhau, mãi mãi về sau cũng không xa rời nữa.

An Vũ Phong nói xong, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, cậu ấy đang nghĩ về một tương lai tuyệt vời bên người mình yêu, dáng vẻ này tôi muốn lưu giữ lại, để sau này khi đã bước qua thanh xuân tươi đẹp của mình cậu ấy sẽ nhìn lại và thấy bản thân mình khi ấy đã dũng cảm theo đuổi hạnh phúc cuộc đời mình, không ngại chông gai, trắc trở.

-Cả hai vẫn còn giữ liên lạc chứ- Tôi hỏi

-Tất nhiên rồi, tối nào tôi cũng gọi điện thoại cho cậu ấy, mặc dù đôi khi chỉ có thể im lặng nhìn cậu ấy chăm chú nhìn vào máy tình với những nghiên cứu của mình, nhưng dáng vẻ nhiệt huyết theo đuổi đam mê của cậu ấy làm tôi chìm đắm đến mức không dừng lại được. Mới chỉ hơn một năm mà tôi cảm thấy mình nhớ anh ấy đến mức già đi vài chục tuổi rồi, đợi khi nào anh ấy về phải bắt anh ấy đền bù lại khoảng thời gian này mới được.

AN DIWhere stories live. Discover now