Chương6-Thích Thẩm Thành nhất

414 54 3
                                    




Mang theo tâm tình thấp thỏm, Giản Thời Ngọ tiến từng bước nhỏ về phía trước.

Cậu thấp thỏm là có nguyên nhân, bởi vì làm bài mà cậu quên xem thời gian , làm xong rồi mới phát hiện hình như đã gần hết giờ học buổi sáng, cũng không biết Thẩm Thành có chờ cậu hay không, nếu bài tập về nhà đã ôm hết đưa cho giáo viên thì cậu sẽ ngủm.

"Cái đó. . ."

Giản Thời Ngọ ôm vở: "Lớp trưởng, tôi nộp bài tập."

Thẩm Thành ngồi ở bên ngoài hàng thứ hai , lưng hắn thẳng tắp, bàn tay thon dài đang cầm bút viết đề, nghe vậy liền nói:"Đặt ở chỗ này"

Giản Thời Ngọ lúc này mới nhìn thấy bên trong có một sấp bài tập, thì ra Thẩm Thành chưa giao cho giáo viên

Đem bài tập về nhà đặt lên trên, chợt nghe thấy bạn cùng bàn của Thẩm Thành bên cạnh cười hì hì: "Giản Thời Ngọ à, cả lớp chỉ còn thiếu mỗi mình cậu."

Giản Thời Ngọ đặt sách bài tập xong, liếc mắt nhìn Thẩm Thành, rốt cuộc là đuối lý : "Thật xin lỗi cậu."

Thẩm Thành không tiếp lời, chỉ nói: "Đề nãy đã làm xong chưa?"

Giản Thời Ngọ sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

Thẩm Thành để bút xuống nói: "Đề bài loại này đang luyện tập trên lớp, không phải trong sách toán."

"A?"

Giản Thời Ngọ há mồm ra, mê man nháy mắt mấy cái, chậm nửa nhịp cậu cuối cùng cũng hiểu Thẩm Thành đang nói đến cái gì, đây là đang nhắc nhở mình lần sau gặp phải đề không biết thì đừng chỉ lật sách toán, những sách bài tập khác cũng có thể lật!

Nghĩ thông suốt điểm này, Giản Thời Ngọ nói: "Biết rồi cảm ơn cậu."

Lần này Thẩm Thành cũng không có tiếp lời , hắn đứng lên ôm quyển bài tập rời đi, cũng may Giản Thời Ngọ không xấu hổ, vấn đề bài tập về nhà đã được giải quyết khiến cậu rất vui, chỉ có bạn cùng bàn của Thẩm Thành hơi có chút kinh ngạc, như thể gã mới nhìn thấy hay phát hiện điều gì đó rất phi thường.

Bạn cùng bàn nghẹn một hồi lâu, rốt cục đợi đến khi Thẩm Thành trở về

Thẩm Thành ngồi xuống, ngồi cùng bàn nghẹn hơn nửa ngày, thấy người trở về liền không ngừng liếc nhìn hắn ta, không biết bao nhiêu lần muốn nói lại thôi, cuối cùng Thẩm Thành mở miệng: "Có việc?"

"Cậu của ngày hôm nay với cậu của ngày trước kia hình như có chút không giống nhau."

Vương Bân lại gần nhỏ giọng nói: "Cậu lại đặc biệt chờ mỗi Thời Ngọ nộp bài tập. . ."

Thẩm Thành cúi đầu viết đề, ngòi bút hơi ngừng lại, hắn nói: "Nằm trong chức trách."

Ngụ ý chính là, không phải là vì đặc biệt chờ Giản Thời Ngọ, chỉ là bởi vì cần thu bài tập giao đến tay giáo viên mà thôi.

Vương Bân lại mỉm cười nói: "Nhưng lúc trước có đôi khi cậu ta cũng không giao, cậu cũng chưa từng chờ qua, đây không phải là rất khác nhau sao."

Thẩm Thành trên mặt không có cảm xúc dư thừa nào nói: "phải vậy không?"

Vương Bân ho nhẹ một tiếng, vẫn tiếp tục nói: "Lại nói đến Giản Thời Ngọ gần đây đúng là thay đổi rất nhiều, tôi phát hiện hình như cậu ấy không còn quấn lấy cậu nữa, trước đây tan học đều phải tới tìm cậu, hiện tại đều không tới, cậu xem đây coi như là thoát khỏi biển khổ?"

[ĐM+EDIT] Trọng Sinh Làm Chồng Trước Cố Chấp Của Nam ChủWhere stories live. Discover now