Chương 10 - Cậu muốn tôi lau cho cậu à?

368 49 8
                                    

Giản Thời Ngọ không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, cậu đang nói chuyện với bạn cùng bàn, tên bạn cùng bàn là Khổng Văn Tĩnh, đúng như tên gọi của nó, đây là một cô bé rất điềm tĩnh, thành tích học tập bình thường nhưng rất thích ăn, liên quan đến đồ ăn thì hào phóng đến khó tin, lúc này đã ăn hết mấy cái bánh nhỏ, vừa lau tay vừa nói: "Cậu đã tra xong số liệu của bài tập ngày hôm qua chưa?"

Giản Thời Ngọ gật đầu: "Tra xong rồi."

Tiểu nha đầu kinh ngạc: "Nhanh thế á"

Giản Thời Ngọ vùi đầu ăn xong miếng cuối cùng: "Có máy tính để làm gì, tôi lên mạng tìm."

Khổng Văn Tĩnh hơi kinh ngạc: "Bố mẹ cậu chịu mua máy tính cho cậu rồi sao?"

Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, chẳng qua là đơn vị công tác của ba tôi bị đào thải, mẹ tôi lại cảm thấy thái độ học tập của tôi dạo gần đây coi như cũng nghiêm túc cho nên lấy cho tôi dùng, cũngg chả có gì đáng để nói"

Tính cách loại công tử bột ăn chơi trác táng này có thể là do ba mẹ quá yêu thương cậu, tuy rằng ngoài mặt nghiêm khắc nhưng chỉ cần mình muốn thứ gì cha mẹ đề sẽ mua cho cậu, điều này cũng dưỡng thành tính cách kiêu căng không để ai vào mắt, kiếp trước sống nhiều năm như thế, chưa kể còn cả những năm tháng linh hồn lưu lạc trên thiên đàng kia, muốn nói công lao lớn nhất chính là đem một phần của cậu mài đi một ít, tính tình cũng thu liễm lại rất nhiều, ôn hoà hơn lúc trước, sẽ không động một chút liền nháo nhào cả lên.

Âm thanh vừa rồi của Khổng Văn Tĩnh vẫn không tính là nhỏ, hơn nữa khoảng cách giữa hàng trước và hàng sau cũng không xa, vểnh lỗ tai lên là có thể nghe thấy, vì vậy có rất nhiều người quay đầu lại hỏi

"Thật đấy à ?"

"Oa, Giản Thời Ngọ mẹ cậu tốt với cậu quá."

"Lợi hại."

"Đến nhà cậu chơi máy vi tính được không?"

Giản Thời Ngọ lộ ra lúng túng mỉm cười lịch sự: "Có thể, các cậu thích thì có thể đến chơi."

Mọi người nghe vậy liền cao hứng, trong lúc mọi người đang xôn xao, cửa phòng học được mở ra, người đi vào là đại thiếu gia Quý Bắc Xuyên vừa mới bị tịch thu hai cái điện thoại, cậu ta thoạt nhìn vẫn còn rất tươi tỉnh, sải bước đi vào, nhìn thoáng qua Giản Thời Ngọ khiêu khích lại phát hiện bầu không khí có gì đó sai sai, Giản Thời Ngọ luôn bị lu mờ giờ phút này lại có mấy người quay quanh nói chuyện với cậu ta, nếu đổi lại lúc trước, cái người đang được tung hứng kia phải là tiểu thiếu gia cậu mới đúng

Quý Bắc Xuyên đến chỗ của mình ngồi xuống, khoa trương giơ cánh tay lên như sợ người khác nhìn không rõ cái đồng hồ điện tử hàng li mi tịt trên cổ tay cậu, thời này đồng hồ điện tử trẻ em luôn là thứ hiếm lạ, thậm chí còn hiếm hơn điện thoại di động, nhưng mà xu thay, dù có chặt cánh tay tren lủng lẳng giữa cửa lớp thì cũng không ai chú ý đến, người bạn cùng bàn cả cậu ta cũng thế, thấy cậu ta tới liền hưng phấn đùng đùng nói: "Biết gì chưa, Giản gia mua cho Giản Thời Ngọ chiếc vi tính đó!."

Vẻ đắc ý của Quý Bắc Xuyên thoáng đọng lại.

Cùng bàn hâm mộ không thôi: "Lớp chúng ta chưa mấy ai có máy vi tính đâu."

[ĐM+EDIT] Trọng Sinh Làm Chồng Trước Cố Chấp Của Nam ChủWhere stories live. Discover now