Chương 21: Tiểu dính người
Lục Phong Hàn không phải chưa ngủ cùng người khác bao giờ, hồi ở tiền tuyến, nếu gặp phải chiến sự quyết liệt, mấy ngày mấy đêm nhìn dán mắt vào bản đồ sao không thể thả lỏng, sàn tàu chỉ huy chính là giường, mấy chục người luân phiên ngủ, ai quan tâm nằm bên cạnh là ai, có thể chợp mắt là tốt lắm rồi.
Anh cũng không phải chưa từng nằm sát ai như vậy.
Lúc đó anh vẫn chưa lên làm tổng chỉ huy tiền tuyến, có một lần làm nhiệm vụ, gặp phải quân viễn chinh phục kích, anh và Erich bị ép đáp xuống một tinh cầu hoang vu, trốn khỏi khoang trống trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ.
Lúc ấy Erich thương nặng, không ngăn được máu, nhiệt độ giảm rất nhanh. Không nói khoang chữa trị và robot chữa bệnh, ngay cả 1 viên thuốc, một cái băng vải cũng không có. Hành tinh này không có người ở, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cực lớn, đến nửa đêm, nhiệt độ giảm thẳng xuống. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức dùng nhiệt độ của mình làm nguồn nhiệt, để tránh cho người anh em của anh không sống được đến cứu viện.
Nhưng, mấy tình huống như vậy hình như không giống với bây giờ.
Tạp âm vận chuyển của pháo đài liên tục không ngừng, một khi chú ý đến, sẽ cảm thấy quấy nhiễu người. Nhưng lúc này, cũng không so được với hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến bên tai.
Lục Phong Hàn nghĩ, có thể là bởi vì thường ngày, Kỳ Ngôn luôn thể hiện lạnh lùng, rất ít cười, cũng không nói nhiều, thường khiến người ta cảm thấy xa cách, không dễ đến gần —
Khác xa với dáng vẻ kề sát trong ngực mình lúc này.
Lại có lẽ là bởi vì, người trong ngực quá gầy, quá mềm mại, quá yếu đuối, mới khiến Lục Phong Hàn không dám động đậy, ngay cả thở cũng nhẹ, sợ đánh thức người ta.
Giấc này còn ngủ thế nào nữa?
Lục Phong Hàn khẽ nghiêng đầu, buông mắt nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Kỳ Ngôn, ánh mắt tuần tra từng sợi lông mi dài nhỏ của Kỳ Ngôn, sống mũi thẳng tắp mà hẹp, dò hỏi im lặng trong lòng: Kỳ Ngôn, cậu biết cậu ngủ sẽ dính người như vậy không? Huh?
Đương nhiên không có ai trả lời anh.
Tiểu dính người đang ngủ say, căn bản không biết mình là tiểu dính người.
Trong bóng tối, Lục Phong Hàn nhìn tấm kim loại bên trên, cố sức thích ứng cảm giác có người chen trong ngực, trong tạp âm quen thuộc từ từ nhắm mắt lại.
Hồi lâu, cánh tay anh đặt bên người giơ lên, ôm lỏng ngang hông Kỳ Ngôn, không dời đi nữa.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Khi Kỳ Ngôn tỉnh lại, trên chiếc giường đơn chật hẹp chỉ một mình cậu nằm.
Chất lượng giấc ngủ của cậu trước giờ không tốt, chỉ có thể dùng thời gian không đủ dài, nhưng giấc này lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, không mơ mộng gì.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh Nhàn
Romance【Thụ bề ngoài lạnh lùng âm thầm cực kỳ dính người, cậu chủ nhỏ xinh đẹp đáng yêu X công cam lòng bị dính, người cao chân dài tràn đầy hormone】 1. Hiện đại không tưởng, bối cảnh tự thiết lập, không cần nghiên cứu, toàn là thêu dệt. 2. 1v1, HE 3. Tag:...