Chương 44: Ít hơn mấy số 0

706 75 3
                                    

Chương 44: Ít hơn mấy số 0

Sáng hôm sau, Kỳ Ngôn đến trung tâm thiết bị siêu máy tính quang học IS, sau khi tùy tiện robot phục vụ quét thông tin thân phận, hai người đi thang máy đến tầng 11 ngầm.

Khi phát hiện Hạ Tri Dương gọi đến, Kỳ Ngôn theo bản năng nhìn thời gian — 6 rưỡi.

"Cậu dậy sớm thế?"

"Không phải dậy sớm, tối qua tớ căn bản không ngủ!" Giọng Hạ Tri Dương khàn khàn không có lực, "Xong rồi xong rồi, tớ sợ kết hôn rồi, tối qua tớ nhắm mắt lại là bộ dạng Kỳ Văn Thiệu năm trên giường, độc dược Dảm diếc gì kia đáng sợ quá!"

Cửa kim loại màu bạc mở ra trước mặt hai người, Kỳ Ngôn vừa nghe Hạ Tri Dương nói chuyện, vừa đi về phía vị trí máy chủ "Ngân Hà".

Tầng 11 ngầm không gian rất rộng rãi, mắt nhìn được, tất cả mặt tường đều sử dụng kim loại màu bạc trang trí, phẳng phiu không kẽ hở, ngoại trừ thủy tinh đặt mấy chục nghìn bộ phận điều biến ánh sáng ra, không còn ngăn cách gì cả.

Nghe động tĩnh, Hạ Tri Dương hình như lại lăn trên giường một vòng, âm thanh khó chịu: "Hơn nữa tớ đang xoắn xuýt, Kỳ Văn Thiệu cản bọn mình không cho bọn mình báo cảnh sát là vì sao? Đã bị người ta hạ độc rồi, gần mất mạng, lại không báo cảnh sát bắt Giang Vân Nguyệt! Tối qua tớ nói chuyện này với mẹ tớ, mẹ tớ lại không định báo cảnh sát, chẳng lẽ đây chính là thế giới của người lớn?"

Kỳ Ngôn cũng không hiểu, tầm mắt theo ý thức quăng về phía Lục Phong Hàn.

"Leto thiên hướng kết hôn muộn sinh con muộn, Kỳ Văn Thiệu khoảng 60? Ông ta chìm đắm trong giới quyền quý phú hào Leto mấy thập niên, phương pháp giải quyết công việc đã thâm căn cố đế. Bọn họ trước giờ không tin quy chế luật pháp, bởi vì quy tắc trong lòng bọn họ, đều có thể thay đổi, cũng không tin cảnh sát, bởi vì tất cả cảnh sát liên minh ở trong mắt bọn họ, đều có thể bị người mua chuộc."

Lục Phong Hàn chọt mặt Kỳ Ngôn, "Cho nên sau khi Kỳ Văn Thiệu lấy được thiết bị đầu cuối cá nhân, mới sẽ liên hệ với cậu trước, mà không phải báo cảnh sát."

Trong truyền tin, Hạ Tri Dương tỉnh ngộ: "Hóa ra là vậy! Cho nên mẹ tôi cũng không muốn báo cảnh sát?"

"Có lẽ vậy. Kỳ Văn Thiệu cũng nói, sau lưng Giang Vân Nguyệt có chỗ dựa khác, có người chống lưng cho bà ta. Kỳ Văn Thiệu không dám báo cảnh sát, lo lắng một khi báo cảnh sát, Giang Vân Nguyệt không bị bắt, mình ngược lại chọc giận Giang Vân Nguyệt, mấy ngày còn lại không sống nổi."

Lục Phong Hàn nhớ lại trạng thái của Kỳ Văn Thiệu lúc bọn họ rời khỏi Kỳ gia, "Ông ta đã hiểu thực tế, biết mình không sống được bao ngày, rất có thể là muốn giảm bớt cảnh giác của Giang Vân Nguyệt, kéo Giang Vân Nguyệt chết cùng."

Hạ Tri Dương hít sâu một hơi, một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Con người thật đáng sợ."

Lục Phong Hàn: "Cần thêm từ hạn định. Không có quy tắc và ràng buộc đạo đức, để thỏa mãn dã tâm không chừa thủ đoạn nào mới đáng sợ."

Hạ Tri Dương suy nghĩ cảm thấy đúng: "Cho nên mặc dù khí thế của anh thoạt nhìn rất mạnh không dễ chọc vào, nhưng anh nói chuyện với Kỳ Ngôn, ngữ điệu rất ôn hòa, là người tốt!"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu