23 Vô tri vi hàn

3 0 0
                                    

Quân Ly Uyên trở lại phòng, Lăng Kì Ương đang đổi dược cho Mạc Thanh Ca. Thương thế trên người Mạc Thanh Ca không còn đáng ngại, bàn tay còn cần dưỡng.

Thấy hắn tiến vào, Mạc Thanh Ca bất chấp thương trên tay, hạ tháp quỳ xuống. Lăng Kì Ương không ngăn cản, hắn có thể hiểu suy nghĩ cùng lập trường của Mạc Thanh Ca.

Quân Ly Uyên nhíu mày nhìn hắn, vẫn chưa lên tiếng.

Mạc Thanh Ca cúi đầu nói: "Vương gia, Thanh Ca có thể ở lại Dịch Vương phủ dưỡng đã là vạn hạnh. Mặc dù được Vương gia nâng đỡ, nhưng ngài trăm triệu không nên vì Thanh Ca, tổn hại đến trắc phi của ngài. Thanh Ca trăm triệu lần không đảm đương nổi, còn thỉnh Vương gia suy xét danh dự, đại sự hóa tiểu sự. Hoặc là trực tiếp đưa ta về Phong Nhã các......"

Quân Ly Uyên nhìn hắn, chậm rãi thở dài, nói: "Ngươi đứng lên đi. Ta làm như vậy đều có nguyên nhân của ta. Về phần đồn đại, ngươi cũng không cần để ý. Ngươi là nam tử, ta cũng không sao. Lọc sạch trong phủ một chút cũng tốt."

Mạc Thanh Ca nhấp hé miệng, không nói cái gì nữa. Quân Ly Uyên tuy rằng vẫn chiếu cố hắn, nhưng không thân cận, cũng chưa từng thấy hoa văn lá sen của hắn, vẫn nghĩ hắn là nam tử. Mà hắn hiện tại lại không thể mở miệng, bằng không lại phiền phức.

Lăng Kì Ương nâng hắn dậy, tiếp tục xử lý thương trên tay hắn. Hắn đã chuẩn bị dược để che hoa văn lá sen cho Mạc Thanh Ca, định hôm nay đưa cho hắn. Đã nhiều ngày Mạc Thanh Ca cũng giấu diếm vất vả. Về phần có cần nói cho Quân Ly Uyên hay không, khi nào nói, đều do Mạc Thanh Ca quyết định.

Bất quá quan hệ hai người căng như vậy, Lăng Kì Ương cũng hiểu cứ mập mờ như vậy chẳng đáng.

Trong hoàng cung, Quân Ly Triệt báo cáo tình hình biên quan cho Duyên Hi đế, "Khi nhi thần quay về kinh, dân chúng Hàn Quan thành đã yên ổn. Lương thảo Nhị Hoàng huynh đưa tới sung túc, lại thêm một ít vật tư qua mùa đông. Để lại đại bộ phận trong quân rồi, còn lại một phần nhỏ phân phát hết cho dân chúng biên quan. Tin rằng không bao lâu, đại quân sẽ chiến thắng hồi kinh."

Nghe Quân Ly Triệt hồi bẩm, lại đọc quân tình An Quốc tướng quân gửi tới, Duyên Hi đế cười gật gật đầu, "Con ta có khả năng. Có các con vì trẫm phân ưu, trẫm không còn sầu lo không thể an bang định quốc bình thiên hạ."

"Nhi thần không dám kể công, là Phụ hoàng có cách trị quốc, biết dùng người. Chủ ý tá lương từ chỗ Nhị Hoàng huynh là của lão Thất, xuất lương là Nhị ca, nhi thần chỉ là kẻ chạy việc, thật sự không tính gì." Quân Ly Triệt cung kính nói.

"Con có bản lĩnh thế nào, trong lòng trẫm rõ ràng, con cũng không cần quá khiêm tốn. Con võ không tốt, chuyện lần này giao cho con bạn cũng là làm khó con, nhưng con làm rất tốt, trẫm rất yên lòng." Ý cười của Duyên Hi đế càng đậm, "Mấy ngày này con ra ngoài, Hoàng nương con đã rất lo lắng, cả ngày ăn chay niệm phật, cầu con bình an. Lát nữa con đến thăm Hoàng nương đi. Cũng để khiến nàng yên tâm."

"Phải khiến Hoàng nương quan tâm, là nhi thần bất hiếu."

"Con mang công hồi kinh, trẫm đã sai người thiết yến ở Hợp Tương cung, cho con đón gió tẩy trần." Duyên Hi đế cười nói.

Trọng sinh chi quy linh [hoàn]Where stories live. Discover now