69 Thất khống vi bi

3 0 0
                                    

Quân Ly Xuân quay đầu nhìn về phía Lăng Hồng Chi, muốn xem thử ý của hắn. Dù sao Vọng Dương Bá cũng là phụ thân hắn, trước mặt hắn xử lý chuyện này, nói khó nghe chút thì, khá giống đánh vào mặt hắn vậy.

Lăng Hồng Chi biểu hiện rất bình thản, nói,"Có chứng cứ thì đưa ra."

Nam tử không tín nhiệm lắm nhìn nhìn Lăng Hồng Chi, hình như sợ lấy ra sẽ bị người tiêu hủy, sau một lúc lâu, nói, "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi nếu hủy đồ của ta, ta chẳng phải là mất nhiều hơn được?"

Lăng Hồng Chi thấy nam tử cũng không phải hạng người ngu xuẩn, nói: "Vương gia ở đây, ta còn có thể ngông cuồng đến thế nào?"

Ánh mắt nam tử dao động giữa hai người một lát, cuối cùng dừng trên người Quân Ly Xuân, hỏi: "Vương gia đồng ý làm chủ cho tiểu dân?"

Quân Ly Xuân mặt không chút thay đổi nói: "Nếu chứng cứ là thật, bổn vương nhất định trình lên Phụ hoàng, trả cho ngươi công đạo. Nếu có chút giả dối, bôi xấu mệnh quan triều đình chỉ là tội chết, tự ngươi suy nghĩ."

"Có những lời này của Vương gia, tiểu dân liền yên tâm. Lời tiểu dân nói tuyệt đối không có nửa phần giả dối, nếu không nhất định chết không có chỗ chôn." Nói xong, nam tử cởi áo khoác, lại mượn Mính Lễ một cái kéo. Lập tức cắt mở lớp lót trong. Ở giữa lớp áo lót và áo ngoài, có cất mấy phong thư hơi mỏng, nam tử này tách chứng cứ ra, rồi mới nhét vào giữa lớp y phục, như thế mới không lộ ra mất tự nhiên.

Sửa sang mấy phong thư lại xong, nam tử hai tay giao cho Quân Ly Xuân.

Quân Ly Xuân tiếp nhận, xem kỹ, xem xong phần nào liền đưa cho Lăng Hồng Chi. Chỉ là y càng xem càng nhăn mày chặt, có kinh ngạc, có phẫn hận, thậm chí còn có một ít lo lắng không biết nói thế nào. Trong những phong thư đó, có chỗ là Vọng Dương Bá tự tay viết, chữ viết Lăng Hồng Chi có thể chứng minh, thật sự là chữ viết tay của Vọng Dương Bá. Thư cũng đã khá cũ, giấy hơi hơi ố vàng, màu mực cũng không giống rõ ràng như mới nữa. Còn có một phần là một đoạn danh sách, trên đó ghi chép tên nạn nhân bị Vọng Dương Bá làm hại, hoặc là có Vọng Dương Bá tham dự. Các sự kiện, đồng lõa cùng chi tiết cũng dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất trình bày cực kỳ rõ ràng.

Xem xong mấy thứ này, Quân Ly Xuân sai Mính Lễ đưa đến phòng sưởi cho Lăng Kì Ương xem.

Nam nhân lúc này mới lại mở miệng nói: "Tiểu dân họ Ngụy, tên Thư Miễn. Gia phụ từng là Tri phủ Khai Châu, gia phụ cùng Vọng Dương Bá giao hảo từ sớm, bị Dương Bá xúi giục, hai người khi đến trường đọc sách kết bạn cùng trường, cùng nhau vơ vét ngân lượng, đầu cơ trục lợi trân phẩm trong kinh. Bởi vì sự tình vẫn không bại lộ, cho nên lá gan Vọng Dương Bá cũng càng lớn, tiếp tục quy nạp người khác nhập bọn. Mà trong những người gã mượn sức, có kẻ thấy có lợi, liền gia nhập, mà có người thì sau khi biết được ý đồ của gã, quả quyết cự tuyệt. Vọng Dương Bá sợ những người chưa nhúng chàm này tiết lộ sự tình, liền tìm các loại tội danh đổ lên đầu đối phương, hại chết người, thê ly tử tán."

Nam tử thở dài, tiếp tục nói: "Khi đó lão gia Vọng Dương Bá còn sống, còn có người cho gã chỗ dựa, thay gã bao bọc. Vọng Dương Bá cũng từ đó buôn bán lời không ít. Sau này lại lão gia Vọng Dương Bá mất, Vọng Dương Bá bắt đầu lo lắng, liền thu tay. Sau đó lại sợ những người từng cùng gã đồng lõa bán đứng gã, dứt khoát diệt trừ. Gia phụ biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày như vậy, cho nên sớm đưa ta đến nhà bà con thân thích xa, nói dối ta chết non, cũng giao cho ta danh sách những người mấy năm ấy phụ thân cùng với Vọng Dương Bá lui tới cùng nạn nhân. Sau đó qua một năm, phụ thân đã bị phán tội, tịch thu tài sản cả nhà giết tội phạm, chỉ có ta sống sót."

Trọng sinh chi quy linh [hoàn]Where stories live. Discover now