Chương 12: Hầm mỏ của những chú lùn

447 53 6
                                    

Deuce quyết định tiến lên dẫn đường.

Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa nhỏ xinh của căn nhà. Trong bóng tối mờ mịt nhưng nó vẫn nom đáng yêu lắm, nếu không phải tình cảnh bây giờ.

Từ Lam cảm thấy ngôi nhà này rất quen thuộc.

Kiểu thiết kế nhà mái ngói đỏ rực, tường ngoài sơn trắng ngà gần hết ngoại trừ hai khung cửa sổ vỡ hơn phân nửa. Có một cây cầu nhỏ băng qua dòng suối chảy xuôi xuống phía dưới, và căn nhà ở đằng sau nó.

Dù có kiến trúc giản dị và quen thuộc nhưng nó đã cũ lắm rồi. Lam thậm chí còn có thể thấy được từng mảng rêu bám dính trên chỗ sơn bong tróc, hay những cành cây và lá rụng xào xạc dưới chân mình.

Kiểu này...cùng với bức tượng lúc trước--

"Rầm!"

Cánh cửa đổ xuống.

Deuce ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mấy miếng gỗ cũ đập xuống đống lá khô trên nền đất. Rồi cậu quay ra nhìn cô và Ace, với ánh mắt hoang mang như vừa ngủ dậy thì phát hiện bản thân bị kết án chung thân vậy.

Nhưng rồi rất nhanh bầu không khí kiểu này cũng ngừng lại.

Một vật thể lạ đang lao từ trong căn nhà lại đây với tốc độ ánh sáng.

Nghe câu này quen không? Ừ, nó đó.

Grim ngẩng mặt lên sau khi lao thẳng vào lòng Từ Lam làm cô chao đảo hai ba vòng. Cảm giác quay cuồng vì bị tác động mạnh vào bụng khiến cô cảm thấy đau đớn.

"T, Tối quá đi mất!!!"

Nó cao giọng. Tứ chi thì cào cấu bám lên người cô như một phụ kiện đính kèm áo. Một cục bông cỡ to.

"Ngươi là...Grim...?"

Từ Lam ngạc nhiên.

"Tại sao ngươi lại ở đây--"

"À, khoan đã, mi là!!"

Ace cao giọng xen vào.

Grim dường như cũng nhận ra con người trước mắt nó sau khi quay đầu.

"Con người/Con thú hoang lúc đó!!"

*******

Sau khi cố cản một người một thú lao vào ăn thua đủ, cô mới giữ Grim lại để tra hỏi.

Cả lũ quyết định thay vì ở lại ngoài bóng đêm rợn người này thì tiến vào trong căn nhà hoang nhỏ vẫn tốt hơn.

Cô với lấy chiếc ghế gỗ nhỏ, phủi phủi hai ba phát rồi khom lưng ngồi xuống.

"Tại sao ngươi lại ở đây, Grim..?"

"..."

Nó quay đầu đi như không muốn trả lời.

"A, được rồi, nếu không trả lời thì ta sẽ để ngươi lại đây và bỏ đi đó."

"Ngươi không muốn bị bỏ lại đúng không?"

"Bây giờ đang là ban đêm, có ma thuật thì cũng không, đảm, bảo, gì nhé?"

Cô nhấn giọng. Để xem cái thái độ ngang bướng kia có thể thắng nổi nỗi sợ không nào?

[Twisted wonderland], Màn đêm.Onde histórias criam vida. Descubra agora