Chương 22: Thế giới của tôi.

438 56 9
                                    

Đó là cơn mưa đầu tiên từ lúc cô đến đây.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, thấm qua những chỗ ủ dột, nhỏ tí tách vào trong phòng.

Từ Lam bị mưa làm cho tỉnh giấc.

Bốn giờ sáng, trời tối đen như mực.

Cô lúi húi chạy đi tìm giẻ lau và xô hứng nước mưa, cửa sổ kính lớn bị vỡ một phần thành ra mưa còn hắt vào gần giường ngủ nữa.

Mưa to và nặng hạt khủng khiếp. May sao chỗ giường ngủ không bị mưa bắn và ổ điện vẫn còn an toàn, nhưng thế này thì sao ngủ nổi nữa. Thà rằng canh chừng chỗ dột còn hơn sáng dậy thấy nước lênh láng, vào cả giấy tờ thì chết.

Sau khi chắc chắn Grim đã ở vị trí mà có bão cấp mấy đến cũng không đụng vào nổi, Từ Lam ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi.

Người mình cũng ướt sạch.

"Chậc. Khổ thế nhỉ, ngủ có một giấc cũng chả yên."

Phải chui vào phòng tắm rửa người thôi.

Hay mình chạy ra ngoài chơi một chút?

Từ Lam vô thức nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, tựa như bị hớp hồn.

Dầm mình trong mưa là sở thích của những đứa trẻ tinh nghịch mà. Hậu quả có thể tồi tệ đến mức nào chứ, cùng lắm thì...

Một bước, hai bước.

Cửa chính mở ra.

Khung cảnh quen thuộc của kí túc xá tồi tàn hiện ra trước mắt cô. Nhưng tự dưng, nó trở nên thật khác.

Mưa trắng xoá cả một vùng, che lấp cánh cổng mà vốn dĩ từ đây có thể nhìn thấy.

Tô Từ Lam là cô gái yêu những cảnh vật rộng lớn và hùng vĩ. Cô ấy yêu những thứ phóng khoáng và tự do, như một chú chim sải cánh bay trên trời cao.

Dù có bị ghì sát xuống đất và chỉ có thể nhìn lên đầy ước mơ, nó vẫn thật đẹp đẽ.

Một trận mưa xối xả, ào ạt, nhấn chìm mọi thanh âm phát ra trong nó.

Lam cố giả vở bắt chước động tác khéo léo của những vũ công trên sàn nhảy, di chuyển chân qua lại, hất tay, xoay người không kiêng dè.

Trong cơn mưa rào ấy mà không có gì che chắn, ngay cả hơi thở yếu ớt đó cũng bị cướp mất.

Tựa như hoà làm một với mưa, cô xoay thêm ba vòng trong giấc mộng đẹp đẽ này đến khi cạn pin, rồi mới dừng chân.

Tại giờ phút này, ánh trăng chết đi, cỏ cây héo mòn, chỉ có cô ấy.

Sự sống có thể chân thực hơn thời khắc này sao? Ở dưới cơn mưa này, khi chân trần đạp lên ngọn cỏ, bạn có thể nói một câu 'thế giới này là giả' sao?

A...

Mình cũng bắt đầu trở nên kì quái rồi.

**********

Dường như đã quá quen với việc chứng kiến cảnh mặt trời mọc, Từ Lam lừ đừ đi ra ngoài cổng.

Tự dưng chán quá, đó là lời nói đã bị ngăn cản chỗ cổ họng của cô.

[Twisted wonderland], Màn đêm.Where stories live. Discover now